Lược dịch và phóng tác: nghiadiamusuong@dichnhac.com
Nguồn: Stqiyuan.com



Kể năm 1956, khi giải vô địch cá nhân lần đầu tiên được tổ chức, đã có 14 lộ anh hùng hào kiệt từng ngồi lên toà bảo điện, đó là Quỷ thúc Dương Quan Lân, Kỳ đàn thần đồng Lý Nghĩa Đình, Phượng hoàng bất tử Hồ Vinh Hoa, Đông phương điện não Liễu Đại Hoa, Cẩm lý tàng châm Lý Lai Quân, Dương thành thiếu soái Lữ Khâm,Tiếu diện phật Từ Thiên Hồng, Đông bắc hổ Triệu Quốc Vinh, Dịch lâm đệ nhất cao thủ Hứa Ngân Xuyên, Trường bạch công tử Đào Hán Minh, Phanh mệnh tam lang Vu Ấu Hoa, Trung tượng kỳ tân vương Hồng Trí, Tiểu thiên vương Triệu Hâm Hâm và người thứ 14 chính là Kinh thành thiếu hiệp Tưởng Xuyên.

Tưởng Xuyên trước đây là thành viên của đội Hồ nam, năm 2002 từng đoạt quán quân tỉnh Hồ nam, cũng chính ở Hồ nam Tưởng đã thành danh và được phong cấp Đại sư. Năm 2003, Tưởng tiến nhập đội ngự lâm quân, từ đây bắt đầu một sứ mệnh mới. 7 năm sau, vào một ngày thu tháng 10 tại Thạch gia trang- Hà bắc, Tưởng đã chính thức trở thành nhà quán quân thứ 14 của kỳ đàn Trung hoa. 

Sau khi đăng điện Tưởng có nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn, Tưởng cho rằng, huấn luyện viên Văn Trúc của đội Hồ Nam là người giúp đỡ anh lớn nhất trên con đường tiến đến ngôi vương. Tưởng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của hlv Văn Trúc.

1. Tưởng Xuyên tiền truyện: Tiểu thiên tài của quê hương Tạ Hiệp Tốn, hai câu nói của Hứa Ngân Xuyên đã thay đổi Tưởng.

Tưởng Xuyên sinh ngày 26 tháng 1 năm 1984 tại Ôn châu- Triết giang, đây cũng là quê hương của Bách tuế kỳ vương Tạ Hiệp Tốn. 5 tuổi, Tưởng bắt đầu làm quen với cờ, không người dạy, Tưởng tự học, chơi cờ chẳng bao lâu Tưởng đã có thể kích bại người lớn tuổi hơn anh ta rất nhiều. Chính mẫu thân của Tưởng phát hiện ra thiên tư cờ tướng của Tưởng, nên 6 tuổi đã đưa Tưởng tới nhà cựu vô địch huynệ Hồ Võng Anh học cờ. Về sau, dưới sự nhiệt tâm chỉ dạy của Hồ, Tưởng đã vô địch nhi đồng, thiếu nhi trong huyện, rồi đến vô địch thiếu niên thành phố, tỉnh và á quân thiếu niên toàn quốc.

Tưởng thời niên ở đội cờ có chút thành tựu, các môn văn hoá của Tưởng vẫn rất tốt. Nhưng cờ tướng và học văn hoá đâu thể song hành. Sau này, Tưởng có thành tựu lớn trong nghiệp cờ chuyên nghiệp lại có liên quan tới một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trên kỳ đàn, đó là Thiên hạ đệ nhất nhân Hứa Ngân Xuyên.

Thời niên thiếu Tưởng rất may mắn, trong 2 năm Tưởng đã 2 lần gặp Hứa Ngân Xuyên. Năm 1996, Hứa có tới Ôn châu biểu diễn kỳ nghệ và có xa luân chiến một ván với Tưởng, ván ấy hoà, Hứa có nhận xét về Tưởng rằng: “trẻ như vậy mà phản ứng mau lẹ thật hiếm thấy, rất giống Lữ ca thời còn trẻ”. Năm 1998, Hứa lại tới Ôn châu, Tưởng vẫn là một trong các đối thủ xa luân chiến, lần này Tưởng bại trận. Hứa đã thẳng thắn nói rằng: “tiểu tướng trong 2 năm rồi không có tiến bộ, một thiên tài cờ tướng có thể bị chôn vùi”. Quả nhiên, sau này Tưởng vứt bỏ sự nghiệp học hành, chuyên tâm nghiên cứu kỳ ghệ, đến nay Tưởng đã vang danh thiên hạ, quả thật không thể không khâm phục con mắt tinh tường của Hứa. Hứa khi ấy đã để lại trong lòng tưởng những ấn tượng khó quên, Tưởng mong muốn một ngày nào đó cũng có được những thành công như Hứa, đó cũng là một trong những động lực giúp Tưởng đi lên.



2. Tưởng Xuyên trung truyện: Đường giang hồ nhiều nỗi gian lao


Sau khi Tưởng vứt bỏ sự nghiệp học chuyên tâm về cờ, một thân anh lạc bước giang hồ. Cờ giang hồ không giống như cờ trong giải đấu, cờ giang hồ nghiêng về công sát tàn độc, còn cờ giải vẫn thường muốn bình ổn tuy không thiếu đòn tàn độc.

Buổi đầu trên bước đường giang hồ của Tưởng gặp không ít đau thương. Tưởng thường không nhìn ra đối thủ, không nhìn hình thế đã mạo hiểm công sát, cuối cùng bại trận trước kẻ lão luyện giang hồ trước mặt, thua không ít tiền bạc, vì vậy cuộc sống vô cùng “cấp bách”.

Nhưng cho dù có khốn khó tới đâu, Tưởng vẫn không vứt bỏ con đường giang hồ. Tưởng thường tổng kết lại những kinh nghiệm trong những ván thua đó, và quyết tâm phải báo thù. Chuẩn bị đủ mọi điều, Tưởng lại lạc bước giang hồ, cuối cùng Tưởng cũng đã kích bại được bọn họ, giải quyết vấn đề sinh hoạt phí.
  
Dù thắng và kiếm được chút tiền, nhưng chẳng giúp gì nhiều cho cuộc sống. Nhưng cái được lớn nhất của Tưởng trong giai đoạn này chính là, lực công sát của Tưởng rõ ràng đã thăng tiến rất nhiều. Xem ra, Tưởng lúc này giống như một cao thủ mới nổi trên giang hồ. Một thời gian dài về sau, Tưởng vẫn lưu lạc giang hồ, ít gặp địch thủ, cho đến một ngày, ở Hồ nam Tưởng đã gặp một thiên tài khác cùng tuổi, sau này chính người đó đã giúp đỡ Tưởng rất nhiều ở Hồ nam. 

Người thanh niên cùng tuổi mà Tưởng gặp chính là Tạ Nghiệp Kiền. Tạ là người Thường đức- Hồ nam, từ nhỏ đã qua lại giang hồ, sau này theo học cờ Văn Trúc. Tạ thấu hiểu sâu sắc những chân chuyên trên bước đường giang hồ, chẳng được yên giấc, ăn uống thất thường, chẳng có ai để có thể kết bạn, anh từng như thế trong 10 năm ròng.   

Lần đại chiến Tưởng Tạ ấy, hai người chiến mấy ngày mấy đêm, và Tạ chiếm thế thượng phong, thắng của Tưởng một chút tiền. Nhưng anh hùng trọng anh hùng, Tạ biết Tưởng không kém mình, nếu trong giải không biết ai thắng ai thua, chỉ là Tưởng gia nhập giang hồ, kinh nghiệm chưa đủ, nhiều ván không đáng thua. Thế là lấy tiền thắng độ mời Tưởng đi ăn uống, hai người kết giao huynh đệ từ đây, về sau liên thủ ứng chiến các lộ hào kiệt.

Tạ Tưởng liên thủ vài tháng, ở Hồ nam đã đẩy lui hết địch thủ, hai người lại cùng nhau thẩm cờ, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm tâm đắc, như vậy đối với cả hai bên kỳ nghệ đều thăng tiến. Sau vài năm Tạ Tưởng kết giao, từ 26 tháng 5 đến 2 tháng 6 năm 2002, đại hội thể dục thể thao toàn quốc diễn ra tại Tứ xuyên. Trước giải 2 tháng đã chỉ định Tạ và một người nữa xuất chiến. Tạ cố ý nói muốn cùng Tưởng xuất chiến, Văn Trúc biết Tạ Tình có giao tình sâu đậm nên không đồng ý, nhưng do Tạ kiên quyết đề xuất, cuối cùng Văn Trúc cũng đồng ý thử Tưởng một phen.

Vài ngày sau, lần đầu tiên Văn Trúc gặp Tưởng, từ những ván đấu của Tưởng với Tạ ở đây, Văn Trúc nhanh chóng nhận ra sức mạnh đáng sợ của Tưởng, ông vui ra mặt, giống như là đoạt chức vô địch vậy, lập tức đồng ý để Tạ Tưởng xuất chiến. Ông từng không do dự nói rằng: “ngày sau nhất định Tưởng sẽ hoàn thành bá nghiệp”. Sự thực đã chứng minh, con mắt nhìn người của Văn Trúc năm đó là vô cùng chính xác, và điều này cũng đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh cuộc đời Tưởng. Đến nay, Tưởng Tạ đều đã thành danh. Tưởng là tân kỳ vương, Tạ là Tân khoái kỳ vương, xem ra Văn Trúc thật có con mắt tinh tường.

Sau khi quyết định để Tạ Tưởng xuất chiến, Văn Trúc rút hầu bao thuê nhà tốt cho 2 người ở, để 2 người yên tâm chuẩn bị chiến trong hơn 1 tháng ròng, trong khoảng thời gian này Văn Trúc lên lịch huấn luyện cho 2 người, trước giải không mấy ai tin vào con mắt của Văn, chỉ có Văn tự tin là có thể thành công, niềm tin ấy truyền thêm sức lực cho Tạ Tưởng.

Bước vào giải đấu, Tưởng vừa xuất chiến đã kích bại Hồ tư lệnh, làm chấn động kỳ đàn. Lúc này mọi người mới nhao nhao hỏi, tiểu tử của Hồ nam là ai vậy, đã từng gặp qua chưa? Văn Trúc cười, ông nhìn ra sức mạnh trong Tưởng, một khi đã bộc phát, thế không thể cản ngăn. Kết thúc giải Tưởng đoạt Lý quân, sau Hứa Ngân Xuyên và Triệu Quốc vinh. Vậy là, Tưởng một trận vang danh thiên hạ.

Điều đáng nói ở đây, giải thưởng mà Tưởng mang về chính là giải đầu tiên cấp quốc gia mà Hồ nam có được. Sau giải, Văn Trúc cho Tạ Tưởng nghỉ ngơi một tháng, rồi sau đó tiến hành tập luyện cường độ cao đối với hai người. Mục tiêu của Văn Trúc lần này là giải cá nhân, ông hi vọng tự tay bồi dương một viên đại sư cấp chiến tướng.

Tháng 11 cùng năm, giải cá nhân diễn ra ở Giang tây. Ở vòng 1, Tưởng lại gặp lại Hồ tư lệnh, ván này hai người hoà. Tưởng còn chiến hoà với Hứa và Lữ, cuối cùng thắng Tạ Tịnh, đoạt danh bát cường, được tấn phong Đại sư (16 người đầu được thăng đại sư)

Tưởng ở Hồ nam đã thực hiện một bước tiến đáng giá, trong giải đại hội và giải cá nhân đều giành thành công, sau đó đã thực hiện lần lột xác thứ nhất trong đời, đó là được tấn phong Đại sư. 18 năm cố gắng của Tưởng cuối cùng cũng viên mãn, anh cả ơn người huynh đệ giang hồ Tạ Nghiệp Kiền, cảm ơn Văn giáo đầu, đã tạo những cơ hội cho anh xuất chiến, đương nhiên Tưởng đã không làm Văn thất vọng. Cho nên, dù đại diện cho Bắc kinh đoạt chức quán quân toàn quốc, nhưng người đầu tiên Tưởng gọi điện chia sẻ niềm vui đó chính là Văn Trúc, Tưởng cảm động nói: “Nếu không có Văn đã không có Tưởng ngày hôm nay”.

Năm 2003, Tưởng chuyển đến Bắc kinh, gia nhập ngự lâm quân xuất chiến liên tái. Dù Tưởng chuyển đến Bắc kinh nhưng không thể nói Tưởng là người vong ân bội nghĩa. Vì năm 2003 Hồ nam không có đội chuyên nghiệp, không đủ tư cách tham dự Liên tái, thế là Bắc kinh đã giơ tấm kim lệnh mời Tưởng về kinh thành, Hồ nam cũng không có cách gì ngăn cản Tưởng gia nhập ngự lâm quân.

Văn Trúc trân trân nhìn Tưởng ra đi, trong lòng ông rất đâu, ông vẫn luôn bị giày vò về chuyện Hồ nam không có kỳ viện, không có đội cờ chuyên nghiệp, dù ông có mắt nhìn người, nhưng ông không thể ngăn cản bước chân của Tưởng. Tôn Hạo Vũ, Lục Vỹ Thao ông khổ tâm bồi dưỡng cũng bị quê người cướp đi. Đương nhiên, năm sau ông có thể lập đội xuất chiến liên tái.


 3. Tưởng Xuyên chính truyện Truyền kỳ vừa bắt đầu, tương lai càng sáng lạn  

Sau khi, Tưởng rời Hồ nam gia nhập Bắc kinh, chủ tướng ngự lâm quân Trương Cường sễ là người giúp đỡ lớn nhất đối với sự nghiệp của Tưởng, Trương giáo đầu vì Tưởng mà nghiên cứu bố cục, khổ luyện trung cục, tu cải tàn cục. Ở đội Bắc kinh, Tưởng bắt đầu luyện tập chính quy chất lượng cao, ở đây Tưởng có thể thực hiện giấc mơ được như Hứa thời niên thiếu, ở đây mỗi ngày Tưởng đều khổ luyện, nỗ lực phấn đấu, 7 năm gian khổ mới có được thành công ngày hôm nay.

Truyền kỳ về Tưởng mới chỉ bắt đất, chính truyện của Tưởng phải chăng cũng như Hồ tư lệnh, 60 tuổi mới miễn cưỡng kết thúc. Chiến thắng của Tưởng ở Thạch gia trang thật lung linh, Tưởng phát ra 4 phi đao, trong đó một đao kích bại Triệu Quốc Vinh. Ngày 26 tháng 10, sau 11 vòng đấu, Tưởng với 6 thắng 4 hoà 1 thua đã mã đáo thành công, đăng cơ bảo điện. Hơn nữa, tương lai của Tưởng sẽ còn rất sáng lạn, trước đây Tưởng năm 2008 Tưởng vô địch các giải Dương Quan Lân, đại sư, siêu bá, năm 2009 là giải Sái luân trúc hải, năm 2010 là các giải quân thái, cá nhân. Rất có thể tương lai về sau chỉ là của Tưởng.