Nếu bạn thấy Diễn đàn có ích, hãy cùng chia sẻ trên các mạng Xã hội nhé!
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20

Chủ đề mới: Kỳ đàn thần đồng- Lý Nghĩa Đình

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    An Giang
    Thành viên thứ
    38
    Bài viết
    4,731
    Cảm ơn 4,750 lần / 2,096 bài

    Kỳ đàn thần đồng- Lý Nghĩa Đình

    Tác giả: Tiền Cương& Trương Úc Vỹ
    Lược dịch và phóng tác:
    k400201@dichnhac.com
    Nhà xuất bản Thục Dung kỳ nghệ


    Chương 1 Ngõ nhỏ xuất thần đồng

    1. Và như thế yêu cờ

    Vũ hán do 3 trấn Hán khẩu, Hán dương và Vũ xương hợp thành, trong xã hội cũ có tên gọi là đại Hán khẩu. Vũ hán thuộc trung bộ Trung quốc, là nơi hội tụ của hai con sông Trường giang và Hán thủy, cho nên giao thông vô cùng thuận lợi. Vũ hán có mỹ hiệu là “cửu tỉnh thông giới”. Điều kiện thiên nhiên thuận lợi như vậy làm cho Vũ hán phát triển thương nghiệp từ xa xưa.

    Những năm 40 của thế kỷ trước, nơi một con phố nhỏ của Vũ hán, có một gia đình nổi danh từ lâu, đó là Lý gia. Chủ gia đình là Lý Đông Hán, là một thợ mộc, cả gia đình 5 người sinh sống, chủ yếu đều dựa vào nghề mộc của Lý Đông Hán. Lý rất nổi danh, không chỉ bởi vì tay nghề của Lý rất tinh xảo, mà còn bởi Lý là một tay cờ cao thủ, được gọi là “kỳ vương” nơi con phố nhỏ ấy.

    Khi ấy, đang là đêm trường trước giải phóng, mọi thứ đều rất hỗn loạn, cuộc sống của Lý gia cũng giống như bao bách tính khác, đều rất khó khăn, có thể nói là chạy ăn từng bữa. Năm 1938, là năm đứa con trai Lý Nghĩa Đình của Lý gia tròn tuổi, bởi cuộc sống gia đình quá khó khăn, nên sau khi học tiểu học được 2 năm, Lý Nghĩa Đình đành phải thôi học. Đối diện với cuộc sống gia đình như vậy, Lý Đông Hán với tư cách là người chủ gánh vác gia đình, ngày càng cảm thấy mình thật vô dụng, không làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình.

    Tổ tiên của Lý Đông Hán ở trấn Hạc giang, Thiên môn tỉnh Hồ bắc, trong đó tay nghề mộc của phụ thân Lý Đông Hán nổi danh xa gần. Lý Đông Hán thời niên thiếu, do cảnh gia đình sung túc, Lý cứ sống một cuộc sống vô tư lự, trước nay Lý chưa từng chăm chỉ học nghề của cha, những thói hư tật xấu của cuộc sống, Lý bị nhiễm không ít, đặc biệt là bài bạc.

    Những năm 30, phụ thân của Lý dựa vào tay nghề mộc, tiến đến đại Hán khẩu, xưng danh thiên hạ, dần dần bước chân của ông dừng lại nơi đây, về sau dừng bước ở Vũ hán, sinh cơ lập nghiệp. Lý Đông Hán dù thích chơi cờ, nhưng trình độ thực ra không phải là hơn người, danh xưng “kỳ vương” chẳng qua là “trong núi không hổ, khỉ xưng vương” mà thôi. Nơi phố nhỏ, địch thủ lớn nhất của Lý là Hoàng sư phụ.

    Vũ hán là một trong “tam đại hỏa lư” của toàn quốc. Những ngày hè ở Vũ hán như một lò lửa, thật đáng sợ. Cả ngày nóng nực, dù đêm khuya thì cái nóng cũng không giảm đi được bao nhiêu. Trong cái nắng như thiêu như đốt ấy, những cuộc đại chiến giữa Lý Đông Hán và Hoàng sư phụ đều kéo dài từ sáng sớm cho tới nửa đêm ở nơi ngõ nhỏ.

    Tới mùa đông, chiến trường của bọn họ kéo từ ngõ nhỏ qua nhà một ông chủ họ Dương. Ông chủ Dương rất mê cờ, cho nên rất thích tụ tập bạn hữu chơi cờ giải cơn ghiền. Không biết từ khi nào, Lý Nghĩa Đình cũng thường ngồi xem bố chơi cờ, cho đến khi tan cuộc mới cùng bố trở về nhà.

    Lý Đông Hán cảm thấy rất ngạc nhiên, trước nay ông chưa từng dạy con chơi cờ, nhưng không biết Lý Nghĩa Đình đã học chơi cờ từ đâu, mà rất nhanh chóng Lý Nghĩa Đình cũng rất mê cờ. Thời kỳ đầu, Lý Nghĩa Đình thường chơi cờ cùng bạn bè cùng trang lứa trong ngõ, nhưng chẳng bao lâu sau bọn họ đã không còn là đối thủ của Nghĩa Đình. Rồi Nghĩa Đình bắt đầu giao chiến cùng các chú, các bác, dần dần bọn họ cũng bị Nghĩa Đình vượt qua, bọn họ không còn cảm thấy mất mặt khi ngồi chơi cờ cùng Lý. Lần đầu tiên, Nghĩa Đình đã cảm nhận được mùi vị anh hùng cô đơn trong cuộc sống của mình.

    Chơi cờ khi ấy không được coi là một nghề nghiệp, trong con mắt mọi người nó chỉ là một thú vui tiêu khiển, thậm chí là một công cụ đánh bạc. Nhìn thấy con trẻ yêu cờ như vậy, Lý Đông Hán trong lòng luôn rối bời. Bởi bản thân Lý đã từng trải qua những đau khổ của nghiệp cờ bạc, nên Lý Đông Hán luôn muốn con trai có thể học được một nghề gì đó, sau này gánh vác gia đình. Nhưng Lý Nghĩa Đình nên học gì? Lý Đông Hán cũng cảm thấy rất mơ hồ, bởi ông cũng chẳng có năng lực gì để thiết kế con đường tương lai cho con trai. Ông chỉ đành phó mặc cho số phận.

    2. Phụ tử bày sới cờ


    Những ngày sau khi đất nước giải phóng, cuộc sống gia đình Lý gia vẫn rất khó khăn. Chẳng biết làm sao, mẹ Lý Nghĩa Đình đành phải đi ra ngoài tìm việc làm. Mẹ Lý là một người phụ nữ điển hình của xã hội xưa, nên chẳng biết làm gì để kiếm tiền, đành phải mỗi ngày bán rau nên ngõ nhỏ. Mỗi sáng, nhìn mẹ gánh 50 cân rau, đi ra ngõ nhỏ bán, Lý Nghĩa Đình cảm thấy vô cùng chua xót, lúc ấy Lý chỉ có duy nhất một ước mong là mong mình mau trưởng thành, để gánh bớt một phần khó khăn cho mẹ.

    Chiều 26 tháng 5 năm 1951, bên bờ Trường giang của Vũ hán phát sinh một trận hỏa hoạn lớn, thiêu rụi hơn 3000 nóc nhà nơi đó, làm ảnh hưởng tới hơn vạn người dân. Sau trận hỏa hoạn ấy, cuộc sống nơi đây vô cùng khó khăn. Nhưng, thời gian dần trôi đi, cũng chính ở nơi đây, xuất hiện một nơi vui chơi, mà mọi người quen gọi là “Trùng hoạch hỏa dương”. Do “trùng hoạch hỏa dương” không người cai quản, nên nơi đây phát triển rất mãnh liệt. Một thời trở thành nơi náo nhiệt được yêu thích nhất của Vũ hán. Ở nơi ấy, mỗi ngày hội tụ đủ hạng người, người ca hát, người đọc sách, người buôn bán nhỏ, người bày sới cờ… thật là náo nhiệt vô cùng.

    Vì có sự thu hút của sới cờ, bố con Lý gia cũng tụ hội về đây. Dần dần họ phát hiện ra rằng, sới cờ nơi đây hội tụ đủ nhất lưu cao thủ của Vũ hán như La Thiên Dương, Đỗ Nhượng Thiên, Phan Kế An, Mã Chí Tân, Triệu Hán Liễu, Hồng Phương Đại… Khi ấy, giới cờ Vũ hán không có một nơi cố định để tụ tập. Cho nên, vô hình trung “trùng hoạch hỏa dương” trở thành nơi trung tâm giao lưu của bọn họ.

    Bày sới cờ khi ấy là chuyện rất đơn giản, chỉ cần vài bàn cờ, vài ngọn đèn nhỏ là có thể. Người tới chơi cờ, mất phí chơi cờ cũng rất ít, mỗi bàn chỉ mất hai phân tiền, gọi là tiền thuê bàn, hơn nữa tiền bàn do người thua trả, nếu là cao thủ, ở sới cờ chém giết cả ngày, có khi chẳng mất đồng nào.
    Có một ngày, một người khách tương đối quen thuộc ở “trùng hoạch hỏa dương” khi gặp bố con Lý gia đã nửa đùa nửa thật rằng: “Lý sư phụ, ông có thể bày một sới cờ ở đây, một là thuận lợi cho ông chơi cờ, hai là cũng có thêm thu nhập cho ông”. Nhưng không nghĩ rằng, nghe câu ấy, Lý Đông Hán đã đỏ mặt, xua tay nói: “tôi không làm như vậy, tôi không làm như vậy”.

    Đừng nhìn Lý Đông Hán đã quá khó khăn, nhưng Lý luôn nhớ mình xuất thân từ người đọc sách. Lý luôn cho rằng, làm mộc đã có bao nhiêu ấm ức cho bản thân, nhưng dù sao đó vẫn là một nghề chân chính, còn bày sới cờ thì lại khác. Dù đã có suy nghĩ như vậy, nhưng bày sới cờ đối với Lý cũng có cái hay, thu nhập có thể tăng thêm nhiều, cũng nhẹ nhàng hơn so với làm nghề mộc.

    Trải qua những ngày đấu tranh tư tưởng, Lý Đông Hán cuối cùng cũng bày sới cờ ở “trùng hoạch hỏa dương”. Cách lựa chọn như vậy, đối với Lý Nghĩa Đình mà nói, chẳng còn gì tốt hơn, không mất tiền mà có thể ở sới cờ thưởng thức, thiên hạ còn có chuyện gì tốt đẹp hơn.

    Không ai có thể ngờ được rằng, sới cờ của Lý ngày một “nóng” lên, một trong những nguyên nhân rất quan trọng, đó là sức hấp dẫn từ tiểu sới chủ Lý Nghĩa Đình. Lý Nghĩa Đình dù mới chỉ 13 tuổi, nhưng kỳ nghệ rất tốt, thiếu niên anh hùng luôn làm người ta cảm thấy hứng thú, cho nên rất nhiều người vì nghe danh mà tới đây, muốn tự mình một lần thử công lực của Lý Nghĩa Đình. Giờ đây, Lý Nghĩa Đình bắt đầu tiếp nạp các lộ anh hùng, thông thường mà nói, mỗi ngày có thể chơi vài chục ván cờ. Số lượng ván đấu lớn như vậy, thêm vào đó là được tiếp xúc với rất nhiều kiểu cờ giang hồ đã làm cho kỳ nghệ của Lý Nghĩa Đình tăng tiến nhanh chóng. Chính trong giai đoạn này, kỳ nghệ của Lý Nghĩa Đình bắt đầu dẫn tới sự chú ý của nhất lưu cao thủ. Đương nhiên, trình độ trước đây của Lý Nghĩa Đình không đủ tư cách để bồi tiếp nhất lưu cao thủ. Những khi không chơi cờ, Lý Nghĩa Đình liền chạy lại chỗ các cao thủ giao đấu, đứng một bên cẩn thận xem xét bọn họ giao đấu. Trong đầu Lý Nghĩa Đình luôn có một câu hỏi rằng: “không biết đến bao giờ mình mới có thể bồi tiếp bọn họ?”

    3. Bái danh sư

    Vũ hán là một thành phố có 4 mùa rõ rệt, mùa hè được xem như một “lò lửa”, nhưng mùa đông lại lạnh vô cùng. Ngày đông, những hoạt động bên ngoài của người dân Vũ hán cũng giảm đi nhiều. “Trùng hoạch hỏa dương” sau nửa năm tấp nập, tự nhiên cũng dần dần vắng khách. Thêm nữa, “trùng hoạch hỏa dương” bắt đầu bị nhà nước quản lý, từ đây nó kết thúc giai đoạn lịch sử đặc thù.

    Trong một quãng thời gian, “trùng hoạch hỏa dương” với tư cách là trung tâm hoạt động cờ tướng mất đi. Các kỳ thủ của Vũ hán đành phải tản mác ra khắp các nơi, và các trà quán lại là nơi tụ tập của bọn họ. Trước và mới giải phóng, địa vị của kỳ thủ rất thấp, rất nhiều danh thủ không có việc làm, đành phải dựa vào các trà quán kiếm sống qua ngày, cuộc sống của bọn họ vô cùng khó khăn.

    Khi ấy, trà quán ở đại Hán khẩu rất nhiều, có rất nhiều trà lầu nổi tiếng như “Hồ bắc kỳ hội”, ‘An toàn trà lầu, “Hán nhạc xuân lầu”, “Động thiên cư trà lầu’… Khi ấy, mấy trà lầu này luân phiên làm trung tâm các hoạt động cờ tướng. Đại đa số các kỳ thủ không dám ở một trà lầu quá lâu, bởi vì thời kỳ đầu giải phóng, bên công an cấm đánh bạc rất gắt gao, mà khi ấy, ở trong các trà lầu, phần lớn chỉ toàn là đánh độ. Dần dần, trung tâm cố định lại ở “Động thiên cư trà lầu”, còn về nguyên nhân phát sinh sự thay đổi đó, là do sở thích cờ tướng của ông chủ trà lầu.

    Nói đến “thời đại trà quán” của kỳ đàn Vũ hán, có một người không thể không nhắc đến, người đó chính là Đỗ Nhượng Thiên tiên sinh. Đỗ Nhượng Thiên là danh thủ của một dải tây nam, từng đoạt quán quân Côn minh, từng làm phóng viên ở Trùng khánh, trước giải phóng tiên sinh chuyển tới Hán khẩu. Người này không chỉ công phu kỳ nghệ ghê gớm, mà còn rất có tài năng tổ chức. Ngày trước, kỳ đàn Vũ hán dù rất náo nhiệt, nhưng cuối cùng cũng phân tán, chẳng có nơi nào là “trung tâm”, sau khi Đỗ tiên sinh tới, ông rất nhiệt tình với các cuộc thi đấu, các hoạt động biểu diễn, dần dần gom các danh thủ về một nơi.

    “Động thiên cư” nằm trên đường Giang hán, con đường phồn hoa nhất của Hán khẩu, nơi đây có hai tầng, tầng dưới chủ yếu phục vụ ăn uống, tầng trên chủ yếu phục vụ chơi cờ. Nơi đây, không chỉ là nơi hoạt động của danh thủ bản địa, mà còn là nơi phục vụ các danh thủ từ khắp nơi đổ về đây. Trong xã hội cũ, các danh thủ thích lang thang khắp nơi, vừa để mưu sinh, vừa để kết giao kỳ hữu. “Động thiên cư” rất hay tổ chức giao đấu giữa danh thủ bản địa và danh thủ phương xa. Các danh thủ tham gia thi đấu như vậy đều được tiền tham gia, tiền này lấy từ tiền trà nước chi trả. Kỳ đàn Vũ hán khi ấy, người có sức ảnh hưởng và “giá trị câu khách” là “Hoa trung kỳ vương” La Thiên Dương. Ông ta là người Hoàng cương- Hồ bắc. La sinh năm 1887, 20 tuổi đã nổi danh khắp nơi. Ngoài 30, vì để tôi luyện kỳ nghệ, đã vân du khắp nơi. Thượng hải, Giang tô, Triết giang, Giang tây… nơi nào cũng từng in dấu chân La. Năm 1930, La đã từng giao đấu với “thất tỉnh kỳ vương” Chu Đức Dụ ở Thượng hải. Ở Vũ hán, mọi người thường gọi La là “La Dương Thiết”.

    Dưới sự dẫn dắt của bố, Lý Nghĩa Đình cũng bắt đầu lang thang các trà quán, đương nhiên không phải là để uống trà tiêu khiển, mà là để chơi cờ, xem cờ. Một buổi chiều cuối tháng 10 năm 1952, khi hai bố con vừa bước vào “An toàn trà lầu” đã nhìn thấy ba người La Thiên Dương, Đỗ Nhượng Thiên, Chu Vị Tân đang luận cờ. Vì đã quen biết bọn họ từ lâu nên Lý Đông Hán dắt Lý Nghĩa Đình qua chào bọn họ.

    La Thiên Dương vốn đã rất có ấn tượng về Lý Nghĩa Đình, bèn nói với Lý Đông Hán: “đây là nhi tử của ông hử? Uây, kỳ nghệ của nó thật không tồi”

    Lý Đông Hán vội vàng nói: “đâu dám, đâu dám, kỳ nghệ của tiểu tử cũng tàm tạm, còn phải nhờ La tiên sinh chỉ giáo nhiều”. La Thiên Dương vội nói: “Học cờ cùng tôi cũng được thôi, nhưng kỳ nghệ cũng chỉ quanh quẩn ở Hán khẩu, không đạt được trình độ nhất lưu cao thủ, tốt nhất có cơ hội thì nên đi khắp nơi”

    Lý Đông Hán thấy La Thiên Dương mau chóng trả lời như vậy, trong lòng rất vui vẻ, bèn nói: “vậy phải phiền La tiên sinh rồi, từ sau tiểu tử này giao cho La tiên sinh”.

    Dù không chính thức cử hành lễ bái sư, nhận đồ đệ, nhưng duyên tình giữa La Thiên Dương và Lý Nghĩa Đình được đặt như vậy, và câu chuyện này cũng dần dần lưu truyền rộng rãi trên kỳ đàn Vũ hán.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    An Giang
    Thành viên thứ
    38
    Bài viết
    4,731
    Cảm ơn 4,750 lần / 2,096 bài
    Tác giả: Tiền Cương& Trương Úc Vỹ
    Lược dịch và phóng tác:
    k400201@dichnhac.com
    Nhà xuất bản Thục Dung kỳ nghệ


    Chương 1 Ngõ nhỏ xuất thần đồng

    -Tiếp theo-

    4. Biệt hiệu “ Tiểu thần đồng” là do đâu?

    Lý Nghĩa Đình dưới sự chiếu cố, dìu dắt của mấy vị cao thủ tiền bối, kỳ nghệ đã có bước tiến rõ rệt, lúc ấy, có người nói với La Thiên Dương rằng: “dạy đồ độ có ngày đồ đệ cướp bát cơm của thầy, ông bây giờ dạy Lý Nghĩa Đình, cẩn thận có ngày Lý cướp bát cơm của ông, lúc ấy ông có hối hận cũng không kịp”.

    La Thiên Dương nghe vậy, nghiêm sắc mặt đáp: “tâm nguyện lớn nhất của tôi bây giờ chính là vì Vũ hán có thể bồi dưỡng được một nhất đại cao thủ vang danh toàn quốc, còn về những chuyện phiền phức tôi chưa từng nghĩ qua, nếu tương lai Lý thật sự có ngày vang danh, tôi vui mừng còn chẳng được, nào dám hối hận”. Sau này, câu chuyện ấy truyền tới tai Lý Nghĩa Đình, Lý nghe được cảm thấy mình quả thật may mắn khi đã gặp được La Thiên Dương.

    Ngoài La Thiên Dương, các lão tiền bối như Chu Vị Tân, Đỗ Nhượng Thiên cũng đổ rất nhiều tâm huyết đối với sự trưởng thành của Lý Nghĩa Đình. Chu Vị Tân vì bệnh tật nên người gầy gò, ốm yếu nhưng Chu có ngoại hiệu là “Ưu tài”, đó là bởi Chu là một lão kỳ thủ rất có học vấn. Bình thường mỗi khi chơi cờ ở các trà quán, Chu thường đem them một cái túi đựng kỳ phổ và bút mực, những lúc rỗi rãi thường đem ra đọc hoặc ghi lại những đối cục mà mình yêu thích.

    Bị ảnh hưởng từ Chu Vị Tân, Lý Nghĩa Đình cũng bắt đầu mượn kỳ thư, kỳ phổ đem về nhà đọc. Đối với tất cả các yêu cầu, thắc mắc của Lý Nghĩa Đình chu đều đáp ứng, có khi còn chủ động giới thiệu Lý với một số danh gia. Dần dần Lý Nghĩa Đình đã đọc không ít kỳ thư, kỳ phổ, khi đã mở rộng tầm mắt, Lý bắt đầu quan tâm tới lý luận cờ tướng cơ bản. Trong đó, có 4 quyển có ảnh hưởng rất lớn đối với Lý, đó là “Dịch lâm tinh hoa” của Dương Quan Lân, “Tượng kỳ đại quan” của Hà Thuận An, “Tượng kỳ giảng tọa” của Đồ Cảnh Minh và “Tượng kỳ phổ đại toàn” của Tạ Hiệp Tốn. Nhưng làm Lý khâm phục nhất là cảnh giới cao thâm khôn lường của Dương Quan Lân trong “Dịch lâm tinh hoa”, trong đầu Lý cứ thôi thúc một câu hỏi: “Khi nào, khi nào mới có thể mặt đối mặt đánh cờ cùng Dương, khi nào mình mới có thể đạt được thành tựu như Dương”.

    Bị ảnh hưởng của những kỳ thư đó, Lý Nghĩa Đình cũng bắt đầu ghi lại những ván đấu của mình và cũng cẩn thận thẩm đi thẩm lại những ván đó. Thông thường Lý đều chơi cờ ở các trà quán tới đêm, nếu trở về nhà muộn, không có thời gian, sáng hôm sau, việc đầu tiên Lý làm chính là ghi lại những ván đấu của mình. Nhưng những ghi chép của Lý, đại đa phần là những ván thắng của bản thân, đặc biệt là những ván mà Lý cho là rất đặc sắc.

    Khi ấy, đối với nghiên cứu tàn cuộc Lý rất hứng thú, Lý đã đổ nhiều thời gian và tinh lực vô đó. Đầu tiên, Lý nghiên cứu cẩn thận, tỉ mỉ cuốn “thực dụng tàn cục” của Đồ Cảnh Minh, và dần ghi nhớ hết chúng vào trong đầu, đồng thời đối với những bài cục cổ phổ nổi danh như “thất tinh tụ hội”, “dã mã thao điền”… Lý cũng nghiên cứu rất sâu. Lý nghiên cứu thâm sâu bài cục cổ phổ như vâỵ không chỉ để thưởng thức sự hoàn mỹ của chúng, mà còn để nâng cao công lực thực chiến của mình.

    Mới chỉ mấy tháng, mà những bước tiến có được của Lý, đã làm cho các lão kỳ thủ rất vui mừng. Bọn họ dần dự tình đem lại cho Lý thêm nhiều cơ hội hơn. Một ngày cuối hè năm 1953, Đỗ Nhượng Thiên nói với Lý Đông Hán rằng: “Chúng tôi định bố trí cho Lý đấu biểu diễn, ông xem xem thế nào?”.
    Đây chính là chuyện tốt cầu còn chẳng được, nên Lý Đông Hán vừa nghe, nào dám hai lời, vui mừng nói: “Đây là chuyện tốt, nhưng không biết sức cờ của khuyển tử thế nào?”
    Đỗ Nhượng Thiên xua tay nói: “Chuyện này ông không cần phải lo lắng, chúng tôi đã có tính toán cả”.

    Trận biểu diễn đầu tiên của Lý Nghĩa Đình được bố trí ở Động thiên cư trà lầu, đối thủ của Lý là danh thủ Vũ hán Hồng Phương Đại. Trước trận biểu diễn, có một chuyện làm Đỗ Nhượng Thiên lo nghĩ. Nguyên Đỗ Nhượng Thiên là một người viết chữ rất đẹp. Chữ quảng cáo biểu diễn treo bên ngoài trà lầu phần lớn đều do Đỗ tự tay viết, thông thường mà nói đối với những danh kỳ đã nổi danh, đã có ngoại hiệu, , cứ theo đó mà viết. Nhưng Lý Nghĩa Đình còn là một thiếu niên, trên kỳ đàn chưa có danh phận, vậy trên quảng cáo bên ngoài phải viết thế nào mới không ảnh hưởng tới tiền vé. Vài người suy đi tính lại, nhưng cũng không biết phải nên viết thế nào, đột nhiên Đỗ vỗ bàn nói: “hay viết là Tiểu thần đồng”. Lý Nghĩa Đình tuổi còn nhỏ, đặt cho một thân phận trên kỳ giới thật không dễ dàng, gọi là Tiểu thần đồng có lẽ không quá đáng chút nào”. Mọi người nghe thấy vậy, cũng cảm thấy rất có lý, bèn nhao nhao nói: “tiểu thần đồng, biệt danh này được đấy, cứ viết vậy đi”.

    Sau khi có biển quảng cáo “tiểu thần đồng”, hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của mọi người, mọi người thi nhau tìm hiểu: “kỳ đàn Vũ hán xuất hiện Tiểu thần đồng khi nào vậy? Kỳ nghệ của Tiểu thần đồng có thật sự lợi hại không?”

    Đêm hôm đấu biểu diễn, người tới xem đông hơn thường ngày, Đỗ Nhượng Thiên vui mừng ra mặt. Lý Nghĩa Đình cũng không thẹn với danh hiệu “tiểu thần đồng”, đã xuất sắc kích bại Hồng Phương Đại. Trong ván ấy, khi đánh đến trung cục Lý đã chiếm ưu thế rất lớn, nhưng đến lúc này xuất hiện một vấn đề thuộc về quy định. Hồng dùng pháo trường đuổi xe quá hà của Lý, và con xe này ngoài chiếm tuyến tốt hoặc lộ áp đáy của Hồng, thì đi nước nào cũng xấu. Hồng cho rằng xe của Lý còn có đường thứ 3 để đi, nếu không đi Hồng sẽ trường tróc sẽ hòa cờ. Kỳ đàn khi ấy không có một quy định thành văn nào thống nhất. Bình thường khi đánh cờ quy định đều do mọi người truyền miệng mà thành. Đối diện với cục diện này, Chu Vị Tân, Đỗ Nhượng Thiên đều cho rằng Hồng nên thay đổi nước đi. Hồng vốn là một người hào sảng, nghe những người có danh phận nói vậy, nên đã thay đổi nước đi.

    Lý Nghĩa Đình lần đầu tiên đấu biểu diễn đã kích bại được lão tiền bối, tự nhiên gây được tiếng vang lớn, mọi người đều nói rằng: “quả không thẹn là Tiểu thần đồng”. Và biệt danh “tiểu thần đồng” của Lý Nghĩa Đình ngày càng lan truyền trên kỳ đàn Vũ hán.

    5. Tiếp thu kinh nghiệm của cao thủ

    La Thiên Dương thấy Lý Nghĩa Đình ngày càng có danh tiếng trên kỳ đàn Vũ hán, bèn nói với Lý Đông Hán: “Lý Nghĩa Đình nên đi ra để mở mang tầm mắt, năm sau tôi đi Thượng hải sẽ mang nó đi theo.

    Khi Lý Nghĩa Đình vẫn chưa rời Vũ hán, thì Lý cũng đã được học tập kinh nghiệm của cao thủ bên ngoài ngay tại nơi đây. Đầu mùa hè năm 1953, danh thủ Quảng đông Trần Tùng Thuận tới thăm Vũ hán. Mục đích của Trần vốn là tới Thượng hải, nhưng thuận đường thì lưu lại Vũ hán vài ngày, thăm bạn hữu, giao lưu kỳ nghệ. Trần là một nhân vật truyền kỳ trên kỳ đàn. Thời niên thiếu đã thể hiện tài năng kỳ nghệ phi phàm, là đệ tử chân truyền của “Kỳ tiên” Chung Trân, được người đời xưng tụng là “Hoa nam thần long”. Từ năm 1942, khi kỳ nghệ đã tựu thành, Trần bôn tẩu giang hồ, từng viễn chinh tây nam, gặp người thường nhượng song mã, nổi danh khắp nơi. Đầu những năm 50, Trần liên kết cùng “Quỷ thúc” Dương Quan Lân, ứng chiến các lộ hào kiệt, chiến tích huy hoàng, viết nên giai thoại “Trần Dương hợp binh”.

    Trần sau khi tới Hán khẩu, cư ngụ tại nhà Đỗ Nhượng Thiên. Năm Trần còn mưu sinh bằng cờ ở Côn minh, đã từng được Đỗ Nhượng Thiên trợ giúp kinh tế, cho nên hai người giao tình rất sâu đậm. Bởi thế, lần này tới Vũ hán, cư ngụ tại nhà Đỗ Nhượng Thiên, luận đàm chuyện kỳ nhân kỳ sự, thế thái nhân tình cũng là một chuyện vui trong đời.

    Với tiếng tăm của Trần, tới Vũ hán tự nhiên sẽ gây được sự chú ý của kỳ giới. Lý Nghĩa Đình dưới sự dẫn dắt của cha, đã tới nhà Đỗ Nhượng Thiên, hi vọng có thể được Trần chỉ dạy. Trần, sau khi được Đỗ Nhượng Thiên giới thiệu, đã cảm thấy rất hứng thú đối với Lý Nghĩa Đình, và vui vẻ đồng ý chỉ dạy hai ván cờ. Trần là đại danh thủ tiền bối, lại là khách từ phương xa, đương nhiên hai người thể bằng phân, thể là sau khi thương lượng, Trần nhượng 2 tiên. Kết quả, Lý giành được 1 thắng 1 hòa. Sau ván đấu, Trần còn kiên nhẫn ngồi thẩm cờ cùng Lý.

    Trần Tùng Thuận vừa rồi Vũ hán, thì Tăng Ích Khiêm, một cao thủ khác của kỳ đàn Quảng đông cũng không hẹn mà tới. Trong con mắt niên thiếu của Lý Nghĩa Đình, Tăng Ích Khiêm là nhân vật còn lợi hại hơn Trần Tùng Thuận. Vì bình thường khi đọc kỳ thư, Lý đã biết Tăng là công tử nhà Tăng Triển Bàng- một trong “Hoa đông tam phụng”, học vấn uyên bác, công phu thâm hậu. Kỳ giới khi ấy lưu truyền rằng: “hổ phụ sinh hổ tử”, chính là để hình dung về phụ tử Tăng thị.

    Thời gian Tăng lưu lại Vũ hán, chính là lúc “lò lửa” bắt đâu phát huy uy lực. Trước đây, Tăng chưa từng nếm trải cái nắng như thiêu như đốt ấy, nên lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt trong vấn đề ăn uống, cảm thấy chẳng thể ngon miệng. Có lần khi đang chuyện phiếm ở trà quán, Tăng lại nói đến khí hậu của Vũ hán làm người ta rất khó chịu, Lý Đông Hán bèn nói với Tăng: “Nếu Tăng tiên sinh không ngại, về sau có thể tới nhà tôi ăn cơm, tôi sẽ bảo nhà tôi làm vài món hợp với khẩu vị của tiên sinh”. Lý gia dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng để Lý Nghĩa Đình có thể học hỏi cao thủ, nên quãng thời gian ấy đã cố gắng để Tăng ngon miệng. Lý Nghĩa Đình đã được Tăng chỉ dạy 4 ván, cũng là nhượng 2 tiên. Kết quả Lý thắng 2, hòa 1, thua 1. Tăng không chỉ chỉ điểm cho Lý Nghĩa Đình, mà còn nói với Lý Đông Hán: “Tiền đồ của tiểu tử thật khó lường, nhưng nên cho nó đi ra để học hỏi, kết giao. Ông đừng bỏ phí tài năng của nó”. Lý Đông Hán vội vàng đáp: “Đúng vậy, đúng vậy. La tiên sinh cũng nói như ngài, ông ấy còn hứa năm sau sẽ đưa khuyển tử tới Thượng hải học hỏi”.

    6. Lần đầu tới Bến Thượng hải.

    Lý Nghĩa Đình vẫn ở trong trà quán khổ luyện kỳ nghệ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chốc lát đã tới mùa hè năm 1954. Một buổi tối, có người tới trà quán tìm Lý Đông Hán, nói La Thiên Dương từ Thượng hải có thư về, muốn Lý Nghĩa Đình lập tức tới Thượng hải và lưu lại địa chỉ dừng bước của La Thiên Dương ở Thượng hải. Vốn dĩ, La tiên sinh còn muốn một thanh niên cao thủ khi ấy là Trương Nhuận cùng Lý Nghĩa Đình tới Thượng hải. Nhưng do công việc, nên Trương Nhuận không thể đi. Vì vậy, Lý Nghĩa Đình đành phải một mình độc bước tới Thượng Hải.

    Lý Nghĩa Đình muốn đi Thượng hải mở rộng tầm mắt, cả nhà đều rất vui mừng về Lý, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng, suy cho cùng, đây là lần đầu tiên Lý xa nhà, hơn nữa lại đi một mình, sợ rằng trên đường không biết tự chăm sóc cho bản thân. Khi Lý Đông Hán chuẩn bị mọi thứ cho Lý, luôn dặn dò kỹ mọi thứ. Lý vì quá đỗi vui mừng nên chuyện gì cũng gật đầu.

    Dù đây là chuyện vui, nhưng tiền đi đường đối với Lý gia mà nói cũng là một vấn đề lớn. Vét hết mọi thứ trong nhà cũng chỉ được 8 tệ. Mất 4 tệ cho tiền vé, còn lại 4 tệ để Lý Nghĩa Đình tiêu vặt dọc đường. Lý Đông Hán lại từ gầm giường tìm được một chiếc hòm cũ, sau một hồi sửa chữa, đã tạo ra một chiếc hòm đựng y phục và đồ sinh hoạt cho Lý. Dù là đi ra để mở rộng tầm mắt, theo lý mà nói thì nên làm dáng một chút, nhưng điều kiện sinh sống của Lý gia như vậy, thì nào có khả năng may cho Lý một bộ y phục mới. Bởi thế bà mẹ đành phải tự mình động tay, vội vàng làm cho Lý một đôi giày mới. Còn về y phục thì đành chịu.

    Ngày ra đi, Lý Đông Hán đưa con trai tới tận bến thuyền, lúc sắp lên thuyền, ông lại một lần nữa dặn dò con trai: “Có được chuyến đi này thật không dễ dàng, nhất định con phải giao đấu thật nhiều với các cao thủ, phải chăm chỉ học cao chiêu của bọn họ rồi hãy quay về”.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    An Giang
    Thành viên thứ
    38
    Bài viết
    4,731
    Cảm ơn 4,750 lần / 2,096 bài
    Tác giả: Tiền Cương& Trương Úc Vỹ
    Lược dịch và phóng tác:
    k400201@dichnhac.com
    Nhà xuất bản Thục Dung kỳ nghệ


    Chương 1 Ngõ nhỏ xuất thần đồng

    -Tiếp theo-


    Lần đầu ngồi trên chiếc thuyền lớn vậy, đối với thứ gì Lý Nghĩa Đình cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, và điều làm Lý hài lòng nhất đó là khẩu phần ăn trên thuyền. Mỗi bữa ăn chỉ cần 3 hào tiền, là có thể có được một bữa ngon tuyệt, và hơn nữa lại có chất tanh, cảm thấy ngon hơn rất nhiều so với ăn ở nhà.

    Một buổi chiều vài ngày sau, cuối cùng thuyền cũng cập bến Thượng hải. Lý Nghĩa Đình cõng theo chiếc hòm nhỏ, theo đoàn người bước lên bờ, lúc đó trong lòng Lý vô cùng bối rối, bởi Lý chẳng biết mình phải đi về đâu. Kéo một vài người đứng lại hỏi thăm, hỏi họ đường đến Lăng Vân Các trên đường Hoài Hải. Có thể là bọn họ không biết nơi này, cũng có thể là do ngôn ngữ bất đồng và Lý chỉ nhận được cái lắc đầu của bọn họ. Đột nhiên, Lý nghĩ tới mảnh giấy mà bố đưa cho lúc lên đường, trên đó có ghi địa chỉ của La tiên sinh ở Thượng Hải, bèn vội vàng lấy ra, và hỏi một người trung niên qua đường. Người ấy vừa nhìn tờ giấy, lập tức chỉ cho Lý, từ bến cảng ngồi mấy tuyến xe điện, xuống xe là tới nơi. Cứ theo lời chỉ dẫn, Lý quả nhiên đã tìm được nơi cần đến- trà lầu Lăng Vân Các. Lúc ấy, trời cũng bắt đầu tối.

    La tiên sinh lại không có ở trà lầu, nhưng hiển nhiên đối với chuyện này tiên sinh đã có dặn dò trước. Vì Lý Nghĩa Đình vừa bước vào trà lầu, ông chủ liền bước qua chào hỏi, và nói cho Lý biết La Thiên Dương đã đi biểu diễn ở Thanh Niên Hội của Đại Thế Giới. Lý Nghĩa Đình vừa nghe, lập tức tinh thần phấn chấn, vội hỏi Đại Thế Giới là nơi nào, cất hành lý và vội vàng đi Đại Thế Giới.

    Đại Thế Giới cách Lăng Vân Các không xa, Lý dễ dàng tìm được nó. Đại Thế Giới nằm trên đường Tây Tàng, sự một tòa nhà đồ sộ, và là nơi vui chơi giải trí nổi tiếng nhất của Thượng Hải thời bấy giờ. Lôi đài Thanh Niên Hội trên sân thượng của tòa nhà. Lý mất 2 hào 5 phân tiền để mua vé vào cửa. Bước vào thấy La tiên sinh đang đả lôi đài, thế là Lý lặng lẽ đứng sang một bên xem đánh cờ. Đợi La tiên sinh biểu diễn xong, Lý bước lại nhẹ nhàng nói với La tiên sinh: “tiên sinh, con đã tới”. La Thiên Dương thấy Lý Nghĩa Đình đã tới, vui mừng vô cùng: “mau tới đâu nào, mau, mau, trước tiên xem cờ vài ngày đã, ta sẽ bảo bọn họ bố trí cho con được biểu diễn”.

    Và buổi tối ngày hôm đó, Lý Nghĩa Đình lần thứ hai nhìn thấy Trần Tùng Thuận, Tăng Ích Khiêm, và hơn nữa lại làm quen với các danh thủ như Chu Kiếm Thu, Hà Thuận An, Đồ Cảnh Minh của Thượng Hải, Mã Quốc Lương, Mã Khoan của Thiên Tân.

    Thượng Hải những năm 50, cờ tướng vô cùng phát triển, đây là nơi ngọa hổ tàng long của kỳ giới. Và cứ mỗi khi tới mùa hè, cao thủ các nơi lại tụ tập về đây, hoặc bày lôi đài, hoặc đả lôi đài, hi vọng có thể tạo được sự nghiệp, công danh. Khi ấy, Thượng Hải có 2 lôi đài hoạt động sôi nổi nhất, một là lôi đài Thanh Niên Hội do Trần Tùng Thuận làm đài chủ, Hà Thuận An và Chu Kiếm Thu làm phó đài chủ, lôi đài kia là lôi đài Đại Tân Công Ty do Dương Quan Lân làm đài chủ, Hàng Châu Đổng Văn Uyên và Bắc Kinh Hầu Ngọc Sơn là phó đài chủ. Các công việc hàng ngày của lôi đài Thanh Niên Hội- Đại Thế Giới đều do Chu Kiếm Thu giải quyết, Lý Nghĩa Đình mấy hôm đầu khi vào xem cờ đều phải mất tiền mua vé, sau nhờ La Thiên Dương xin Chu Kiếm Thu giúp đỡ, Lý mới có thẻ ra vào, từ đó có thể ra vào tự do xem cờ. Vì vào Đại Tân Công Ty phải mất tiền mua vé, cho nên Lý rất ít tới nơi đó, hoạt động chủ yếu vẫn là ở Đại Thế Giới.
    Kỳ thủ tham gia công đài, chỉ cần được bố trí thứ tự là có thể chơi cờ, mỗi lần chơi hai ván, bất luận thắng thua, căn cứ vào trình độ cao thấp của kỳ thủ, danh nghĩa là lấy “phí xe mã”, phân đẳng cấp trả tiền. La Thiên Dương là giấp cấp kỳ thủ, nên được trả “phí xe mã” loại cao nhất- 12 tệ. Dựa vào danh tiếng và kỳ nghệ của La, mỗi tháng Thanh Niên Hội bố trí 8 lần chơi, có khi La lại tới Đại Tân Công Ty biểu diễn đôi lần, cho nên thu nhập một mùa hè của La là rất khả quan.

    Lý Nghĩa Đình tới Thượng Hải, vốn dĩ ôm theo hùng tâm tráng chí đả lôi đài, nhưng hoàn toàn không ngờ phát sinh tình huống ngoài dự liệu, Lý căn bản hoàn toàn không có cơ hội để lên đài. Có thể tưởng tượng rằng, bến Thượng Hải khi ấy, có rất nhiều anh hùng, hào kiệt nhưng những người thật sự có thể có cơ hội để lên đài, thi triển thân thủ lại chỉ là một số nhỏ các đại danh thủ. Không nói Lý Nghĩa Đình chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi vô danh, mà đến ngay cả những danh thủ đã có chút danh tiếng, cũng khó có được một lần công đài, chỉ đành vật vờ nơi các trà quà tìm người chơi độ. Lý Nghĩa Đình cũng ở trong tình cảnh giống như bọn họ, ban ngày chơi cờ trong các trà quán, tối về đi Đại Thế Giới xem cờ. Trải qua một quãng thời gian không ngắn như thế, không chỉ Lý Nghĩa Đình lo lắng, La Thiên Dương cũng cảm thấy mình đã không làm tròn trách nhiệm, thế là La lợi dụng địa vị và quan hệ của mình trên kỳ giới, ra sức giúp đỡ, “quảng cáo” về Lý để cho Lý có được cơ hội để công đài.

    Trước tiên, La tìm Chu Kiếm Thu, cầu xin Chu bố trí cho Lý được biểu diễn, nhưng Chu nghĩ đến Lý chẳng có danh tiếng, lại là một đứa trẻ. Nếu đánh không tốt, sẽ ảnh hưởng tới tiền vé, khi ấy Chu ăn nói làm sao với ông chủ của Đại Thế Giới, biết đâu năm sau ông ta chẳng để Chu chủ trì lôi đài. Vì thế, Chu đã từ chối giúp đỡ. Không còn cách nào, La Thiên Dương đành phải đi cầu Đổng Văn Uyên. Vì lôi đài Đại Tân Công Ty do Đổng Văn Uyên và giám đốc Du Lạc Dương cùng sắp xếp. Đổng Văn Uyên ngoại hiệu là ‘tiểu Hàng Châu”, nổi danh từ những năm 40, từng kích bại “thất tỉnh kỳ vương” Chu Đức Dụ, hùng cứ một dải kỳ đàn Hoa Đông. Đổng còn là cao thủ về cờ vây, từng đoạt hạng 4 toàn quốc, vì thế còn có biệt hiệu “song thương tướng”. Nhưng có điều đáng tiếc, nhân phẩm và kỳ phẩm của Đổng không tốt, nhưng dù vậy Đổng rất coi trọng La Thiên Dương. Nguyên do là khi La du đấu Hàng Châu, khi ấy Đổng mới bước vào giới cờ, La đã chỉ dạy nhiều ván cho Đổng, nói ra hai người còn có tình sư đồ. Vậy mà, Đổng Văn Uyên sau khi nghe xong yêu cầu của La Thiên Dương, cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, chỉ có điều Đổng không tiện từ chối, bèn trả lời rằng khoảng thời gian tới đã sắp xếp các kỳ thủ đấu hết rồi, nhưng Đổng sẽ chú ý tới việc này, khi có cơ hội nhất định người đầu tiên sắp xếp sẽ là Lý. Có được câu trả lời như vậy, La Thiên Dương rất vui mừng, trở về và khuyên Lý hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm vài ngày.

    Lý Nghĩa Đình tới Thượng Hải cũng sắp tròn một tháng, các trà lầu chơi cờ dường như đều đã in dấu chân Lý. Các cao thủ hạng 2 nơi đất Thượng Hải, phần lớn Lý đã giao đầu qua, dù tự mình cảm thấy quãng thời gian này kỳ nghệ được rèn luyện không ít, thu hoạch cũng không nhỏ, nhưng cuối cùng tới Thượng Hải này là vì muốn được công đài, muốn được giao đấu cùng đại cao thủ, mục đích này vẫn chưa thực hiện được nên cảm thấy rất buồn bã. Nhìn thời gian cũng đã vào khoảng cuối tháng 8, mùa lôi đài cũng chuẩn bị kết thúc, La Thiên Dương cũng không thể ngồi được nữa, hôm nay La dắt theo Lý Nghĩa Đình đi tìm Đổng Văn Uyên. Vừa thấy Đổng, La đã vội vàng nói: “kỳ lôi đài đã sắp đi vào đóng cửa, Lý Nghĩa Đình lần này tới Thượng Hải thật không dễ dàng gì, cậu hãy sắp xếp cho nó công đài một lần, chí ít cũng giúp nó giải quyết vấn đề lộ phí trở về”. Dưới tình hình này, Đổng cũng không nỡ khước từ dành phải đồng ý “Vậy để tôi đi tìm Dương Quan Lân bàn bạc xem sao”.

    Dương Quan Lân mỗi lần ngồi lôi đài đều cố định mỗi tháng 15 trận. Lôi đài của Dương đã định ngày kết thúc là 30 tháng 8, và Dương cũng đã mua được vé tàu trở về Quảng Châu vào ngày 1 tháng 9. Ngày 30 tháng 8, Đổng Văn Uyên tìm được Dương Quan Lân, thấy Đổng Dương bèn nói: “tối nay là trận cờ cuối cùng của tôi, ngày mai là tôi về quê rồi”. Đổng Văn Uyên dù từ lâu đã biết Dương Quan Lân là người rất khó thay đổi chủ ý, nhưng vẫn ôm theo một tia hy vọng, xin Dương hãy đấu thêm một trận.

    “Đấu với ai vậy?” Dương Quan Lân hỏi

    “Với Lý Nghĩa Đình”

    Cái tên Lý Nghĩa Đình, từ lâu Dương Quan Lân cũng đã nghe Trần Tùng Thuận, Tăng Ích Khiêm nói qua. Tăng Ích Khiêm còn từng dự đoán rằng: “Với thiên tư của Lý Nghĩa Đình, nhất định có ngày Lý trở thành quố thủ”. Bởi thế, Dương Quan Lân rất có hứng thú đối với Lý Nghĩa Đình, thế là Dương quyết định thử công lực của Lý một phen xem sao, và Dương đã nhận lời giao đấu.

    Đổng Văn Uyên thấy Dương nhận lời giao đấu cùng Lý Nghĩa Đình, thật ngoài sức tưởng tượng, bèn vội vàng chạy đi tìm La Thiên Dương để kể công.

    7. Nhất chiến công thành dương mỹ danh

    Đổng Văn Uyên lớn tiếng kể lại mình làm sao mới có thể thuyết phục được Dương Quan Lân đồng ý, gặp phải khó khăn ra sao, thật làm người ta cảm kích. Đương nhiên, La Thiên Dương cũng bày tỏ sự cảm kích vô cùng, và lại dặn dò Lý Nghĩa Đình nhất định trong trận này phải phát huy được thực lực, để không phụ công của Đổng Văn Uyên.
    Đêm hôm ấy, Lý Nghĩa Đình vui mừng quá đỗi, chẳng thể nào ngủ được. Chuyện thắng thua, dường như Lý chưa từng nghĩ qua, Lý nghĩ nhiều về chuyện mình thật may mắn mới có được vinh hạnh này, vì Dương Quan Lân trước nay vẫn là đại quốc thủ mà Lý ngưỡng mộ nhất, có thể được ngồi cùng Dương đánh cờ là giấc mơ đã từ rất lâu trong Lý, bây giờ giấc mơ ấy sắp trở thành hiện thực, hỏi làm sao Lý không phấn khích tới mất ngủ.

    Tối ngày 31 tháng 8, khi Lý Nghĩa Đình cuối cùng cũng có thể mặt đối mặt đấu cờ cùng Dương ở lôi đài Đại Tân Công Ty, trong lòng Lý lúc này rất nhiều cảm xúc đan xen. Có thể lấy thân phận một tiểu kỳ thủ 16 tuổi, ngồi ở vị trí mà ngay cả vô số kỳ thủ thành danh mơ còn chẳng thấy, đương nhiên Lý cảm thấy vài phần tự hào, nhưng vừa nghĩ tới nhân vật ngồi trước mặt mình là thái sơn bắc đẩu của kỳ giới, Lý chẳng thể nào không chế được cảm xúc của mình, tự nhiên khẩn trương đôi chút.

    Được biết lôi đài của Dương Quan Lân sẽ đấu thêm một trận, đương nhiên những người yêu cờ rất vui mừng. Nhưng khi họ nhìn thấy đối thủ ngày hôm nay của Dương Quan Lân chỉ là một tiểu kỳ thủ vô danh, thì bọn họ cảm thấy vô cùng thắc mắc, ai cũng muốn biết tiểu kỳ thủ đó là ai, từ đâu tới, có bản lĩnh ra sao? Bọn họ dự cảm rằng hôm nay sẽ có một màn kịch vui, vì trên lôi đài của Đại Tân Công Ty trước nay chưa từng có cơ hội cho bọn vô danh tiểu tốt đăng đài.

    Đối với Dương Quan Lân mà nói, lúc đầu Dương cũng chẳng xem Lý vào đâu. Đây chẳng có gì là lạ, bởi chẳng có lý do gì để Dương phải coi trọng Lý, Dương một đời bôn ba, vượt qua không biết bao nhiêu gian khó, giờ đã vang danh khắp kỳ đàn, còn Lý mới chỉ là một đứa trẻ mới 16 tuổi thì có thể gây phong ba gì đây.


  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    An Giang
    Thành viên thứ
    38
    Bài viết
    4,731
    Cảm ơn 4,750 lần / 2,096 bài
    Tác giả: Tiền Cương& Trương Úc Vỹ
    Lược dịch và phóng tác:
    k400201@dichnhac.com
    Nhà xuất bản Thục Dung kỳ nghệ


    Chương 1 Ngõ nhỏ xuất thần đồng

    -Tiếp theo-




    Trận đấu bắt đầu, ván đầu tiên Lý được cầm đỏ đi tiên, không ngần ngại Lý sử dụng bố cục trung pháo sở trường của mình, Dương cũng dùng sở trường bình sinh bình phong mã chống lại. Khai cục không lâu, khi Dương bình pháo mời đổi xe, Lý đánh ra nước bình ổn, chủ động tính xe, Lý không dám chọn phương đối công kịch liệt bình xe đè mã, bởi Lý sợ mình không thể khống chế nổi cục diện, suy cho cùng đối thủ là Dương Quan Lân lừng lẫy kỳ đàn cơ mà.

    Tình xe làm Dương Quan Lân có cảm giác Lý đang ở thế yếu, cho nên trong cuộc chiến ở giai đoạn sau Dương đã đi nhiều nước khinh suất. Đầu tiên, khi Lý tấn trung binh, Dương đã không đi nước nước bổ trung pháo sắc bén nhất mà lại phi trung tượng; tiếp theo khi Lý nhảy bàn hà mã, Dương đã đi nước bình pháo nhắm tốt mà sau đó làm Dương hối hận vô cùng. Đây là một nước bẫy hư trương thanh thế, nhìn như muốn đánh xe nhưng lại có thể nổ tượng. Lúc này, Lý đã hoàn toàn chìm đắm trong những ảo diệu của ván cờ, cảm giác khẩn trương lúc đầu không biết đã tan biến tự lúc nào. Lý trải qua xem xét cục diện cẩn thận, đã xuất ra chiêu hồi mã kim thương nằm ngoài dự liệu của Dương, một chiêu phế tượng đã thể hiện sự đảm lược của Lý. Về sau, Lý nắm chắc chiến cơ, liên tục xuất ra diệu thủ, đặc biệt lại lần nữa sử dụng diệu thủ hồi mã kim thương, vây bức đại xe của Dương ở trong góc, từ đó Lý chẳng còn phải úy kỵ gì, thoải mái dốc toàn lực tấn công. Mắt nhìn thấy ba quân của Lý sắp phá được thành trì, Dương chẳng biết làm gì hơn ngoài buông cờ nhận thua.

    Kết quả này làm mọi người vô cùng kinh ngạc, nơi đây bỗng chốc huyên náo lạ thường, mọi người bắt đầu nhìn thằng bé tới từ Vũ hán với con mắt khác. Nhưng, khi ấy đại đa số mọi người đều cho rằng, Dương thua chẳng qua chỉ vì khinh suất, ván hai nhất định Dương sẽ thắng, vì khi ấy địa vị của Dương như mặt trời chính nhật, còn chưa có ai có thể thắng Dương liên tiếp hai ván.

    Thua ván đầu, trong lòng Dương cũng có chút lăn tăn, nhưng Dương vẫn cho rằng mình thua vì quá coi thường Lý, Dương nghĩ chỉ cần mình lấy lại tinh thần, dựa vào công lực của bản thân, thêm vào đó là lợi thế đi tiên, nhất định sẽ đòi lại được những gì đã mất.

    Ván hai bắt đầu, Dương cũng dùng trung pháo, Lý đã dùng bình phong mã tả pháo phong xe chống lại. Lý vì đã thắng ván đầu, có chút vốn liếng, nên trong lòng rất thoải mái, vì thế Lý luốn tìm cơ hội tính quân để giản thế cục diện, làm Dương chẳng cách gì ra đòn. Đối sách của Lý thành công, sau một hồi đổi quân, quân chiến của hai bên chỉ còn xe mã, đại thế đã hình thành thế hòa. Nhưng Dương làm sao có thể để hòa, vì thế ra sức cưỡng cờ. Dương đâu ngờ rằng, công phu tàn cục của Lý cũng rất thâm hậu, nhất thời sơ hở Dương lại để Lý kích bại ván thứ hai.

    Sau trận đấu, mọi người nhao nhao bàn luận, không ai có thể tin nổi Dương lại bại về tay một đứa trẻ vô danh. Phải biết rằng, trong hơn 120 ngày ở đất Thượng hải bày lôi đài ứng chiến các lộ anh hùng, trong hơn 800 ván đấu đã qua, dường như Dương chưa từng bị kích bại, không thể ngờ được rằng trong đêm cuối cùng ở đất Thượng hải lại gặp cảnh thảm hại tới vậy.

    Các kỳ hữu Thượng hải vì những thể hiện vô cùng xuất sắc của Lý ngày hôm nay mà rất vui mừng. Bọn họ nhao nhao chúc mừng La Thiên Dương đã đào tạo ra một “kỳ đàn thần đồng” tiền đồ vô lượng như vậy. Nhìn Lý Nghĩa Đình, La vui mừng ra mắt, bởi La cũng không thể ngờ được rằng, đồ đệ của mình có thể liên tục kích bại Dương hai ván.

    Và Dương không thể chấp nhận thực tế phũ phàng này được, trở về nhà trọ, Dương thẩm đi thẩm lại hai ván ấy, và đành phải thừa nhận rằng, kỳ nghệ của Lý Nghĩa Đình quả thực đã đạt tới cảnh giới của nhất lưu cao thủ, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Dương quyết định hủy chuyến về quê, ở lại giao đấu cùng Lý một lần nữa.

    8. Dương Quan Lân báo hận

    Ngày hôm sau, Dương Quan Lân tìm gặp Đổng Văn Uyên để nói về ý định của mình. Đổng vừa nghe xong đã cảm thấy khó khăn vô cùng. Bởi kỳ thủ khi ấy có thể thắng Dương Quan Lân hai ván, quả thật là huy hoàng một đời, Lý Nghĩa Đình hoàn toàn có thể không đấu tiếp với Dương để bảo toàn chiến tích. Huống hồ, dù Lý đồng ý ứng chiến, chưa chắc La Thiên Dương đã đồng ý. Nhưng Dương Quan Lân lại là người Đổng không thể đắc tội, bởi cứ dựa vào tính khí của Dương, nếu làm không tốt, năm sau chưa chắc Dương đã nhận lời mời của Đại tân công ty, khi ấy Đại tân công ty tổn thất không hề nhỏ.

    Không biết làm thế nào, Đổng Văn Uyên đành tìm giám đốc của Đại tân công ty cầu cứu. Giám đốc là người Quảng đông, đương nhiên là muốn gỡ lại thể diện cho Dương, hơn nữa, Dương Quan Lân tái chiến Lý Nghĩa Đình sẽ giúp Đại tân công ty kiếm được một món không hề nhỏ, chuyện lợi như thế nhất định phải làm. Thế là hai người bàn mưu tính kế, cuối cùng bọn họ nghĩ ra một diệu kế có thể mời được Lý Nghĩa Đình ra ứng chiến.

    Đổng Văn Uyên lại tìm La Thiên Dương, đầu tiên Đổng ra sức đề cao Lý, nhân dịp La Thiên Dương đang vui mừng, đột nhiên Đổng nói: “ngày mai, tôi muốn bố trí cho Lý một trận đấu”

    “Với ai?” La Thiên Dương thắc mắc

    “Với tôi có được không?

    La Thiên Dương nào biết trong đó còn có uẩn khúc, nghĩ tới Lý vừa được rèn cờ, vừa có thêm thu nhập, chuyện tốt như vậy đương nhiên không thể từ chối, vì thế Dương không do dự đồng ý ngay.

    Nhưng, tới trưa ngày hôm sau, có một kỳ hữu tới tìm La Thiên Dương, nói vì sao tối nay Lý Nghĩa Đình lại ứng chiến Dương Quan Lân. La Thiên Dương khi ấy mới giật mình hỏi, có gì nhầm lẫn không vậy, tối hôm qua rõ ràng đã nói sẽ đấu với Đổng Văn Uyên cơ mà. Người kia nói, không sai đâu, trên các mặt báo đều nói như vậy. Lý Nghĩa Đình vội vàng tìm báo xem, quả nhiên đều ghi trận chiến tối nay tại Du lạc trường là giữa Dương Quan Lân và Lý Nghĩa Đình.

    Lúc ấy, La Thiên Dương vô cùng tức giận, vội vàng cho người đi gọi Đổng Văn Uyên tới. Một hồi lâu, Đổng Văn Uyên mồ hôi nhễ nhại chạy tới, vừa thấy La Thiên Dương, Đổng đã lớn tiếng kêu oan, ra sức giải thích là các báo đã in nhầm, làm Đổng bây giờ cũng rất khó xử. La Thiên Dương chất vấn phải chăng là Đại tân công ty đã cố tình “chơi xấu”, Đổng đương nhiên là chối bay chối biến. Giải thích hồi lâu, Đổng thấy La đã bớt giận, bèn bắt đầu khẩn cầu La cứu mình, sai đã sai rồi vậy hãy cứ để Lý đấu với Dương, nếu không thì lần này Đổng không biết phải giải thích sao với ông chủ và Dương. Thấy chuyện đã như vậy, lại thấy dáng vẻ đáng thương của Đổng Văn Uyên, La cũng không nỡ nói thêm gì, đành phải gật đầu đồng ý. Đổng Văn Uyên thấy diệu kế mình khổ tâm suy nghĩ cuối cùng đã có thành quả, vội vàng cáo biệt thầy trò La Thiên Dương.

    Đổng Văn Uyên vừa đi, các bạn hữu đã nhao nhao khuyên La đừng để Lý tham gia cuộc chiến tối nay. Vì trong con mắt bọn họ, nhân phẩm, kỳ đức của Đổng trước nay không được tốt, chuyện này nhất định là do Đổng bày ra. Có người nói: “tiểu Đổng rất âm độc, hôm nay lại lừa ông, lần này ông hãy cho hắn một bài học đi. Có người lại bảo: “có thể thắng được lão Dương hai ván liên tục quả thật rất khó khăn, tốt nhất tối nay đừng cho Lý đấu nữa, có gì thì năm sau hãy tính”.

    La Thiên Dương không phải là không biết Đổng Văn Uyên là người như thế nào, nhưng La cũng có cách nghĩ của mình, đồi diện với các lời khuyên giải của bạn hữu, La từ tốn đáp: “tôi phải thành toàn cho Đổng, bởi tôi còn nợ Đổng một món ân tình, vừa rồi mọi người cũng đã thấy tôi trách mắng Đổng, âu đó cũng coi là bài học cho Đổng. Nghĩa Đình đang còn trẻ, nên giao chiến nhiều, có thể tái chiến với Dương Quan Lân cũng là một cơ hội cho nó rèn luyện”.

    Đối với mọi chuyện xảy ra trước cuộc chiến, Dương Quan Lân hoàn toàn không hay biết. Cả ngày, Dương đóng cửa trong phòng ngồi thẩm cờ, chuẩn bị cho trận ác chiến tối nay. Trận chiến này, đối với Dương vô cùng quan trọng, trước đây Dương vẫn là lôi đài chủ, ngồi đã hơn bốn tháng, bây giờ lại phải đoạt lại tư cách đài chủ từ trong tay một thằng bé mười sáu tuổi. Trận chiến này nhất định phải thắng.

    Màn đêm buông xuống, dù tiền vé ngày hôm nay đã tăng lên 5 phân tiền, nhưng khán đài đã không còn một chỗ trống. Ai cũng không muốn bỏ lỡ cơn náo nhiệt này.
    Trở lại ngồi đối diện với Dương Quan Lân, tâm trạng Lý Nghĩa Đình thật khó diễn tả. Lần trước Lý chỉ là một kẻ khiêu chiến vô danh, nhưng lần này Lý đã là đài chủ ngồi ứng chiến sự công đài của người khác. Trải nghiệm như vậy, là lần đầu tiên Lý gặp trên con đường học cờ của mình, rõ ràng Lý còn thiếu một chút kinh nghiệm.

    Lần giao chiến này, ván đầu Dương được đi tiên, nhằm tránh bố cục thông thạo, Dương bèn sử dụng bố cục mới trung pháo chậm khai xe thất lộ mã. Quả nhiên chiêu này nằm ngoài dự liệu của Lý. Vốn Lý muốn dùng bình phong mã, nay đành phải chuyển sang quải giác mã, hơn nữa xuất tả xe cũng mất nước, vì thế đương nhiên Lý gặp bất lợi. Dương quả nhiên rất lão luyện, khi Lý Nghĩa Đình tiến tốt qua hà phản kích, Dương dường như nhìn nhưng không thấy và xuất ra chiến pháp cao chiên ông đánh ông, tôi đánh tôi, từ đó khống chế được cục diện. Giai đoạn trung cục Dương phế xe phá pháo, nhất cử phá được phòng tuyến của Lý, về sau lại to gan phế mã đổi lấy ưu thế tuyệt đối không đầu pháo, cuối cùng với xe song pháo đã tạo được sát cục.

    Thua ván đầu, Lý có chút mất bình tĩnh, Ván hai, Lý cũng vào trung pháo. Lần này Dương đổi lại dùng thuận pháo. Mới bắt đầu hai bên đã chém giết kịch liệt, Lý nhẹ nhàng phế tượng, cuối cùng tạo được hình cờ xe mã song tốt đơn sỹ đối xe pháo sỹ tượng toàn. Có chút ưu thế, Lý ra sức cầu công, lúc này Dương Quan Lân một thể hiện phong thái của một “tàn cục thánh thủ”, nhẹ nhàng hóa giải mọi thế công của Dương, hơn nữa lại kỹ diệu tạo thành sát pháp

    Lý thua liên tiếp hai ván, không tránh khỏi làm một số kỳ hữu thất vọng, nhưng Lý Nghĩa Đình có thể có thành tích hai thắng hai thua trước Dương, và đã có những thể hiện rất xuất sắc vẫn làm cho mọi người đánh giá rất cao Lý. Sau trận đấu, Dương mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đã có thể mua vé trở về Quảng châu. Hai lần kịch chiến với Lý Nghĩa Đình đã để lại trong Dương một tượng khó quên, về sau trong quyển “kỳ quốc tranh hùng lục” Dương đã viết rằng: “Lý Nghĩa Đình quả là thiên tài chơi cờ, nhưng còn thiếu chút hỏa hầu, nếu ra sức khổ luyện, tương lai không biết sẽ tiến như thế nào”

    -Hết chương một, mời các bạn đón đọc chương hai: “ngôi sao mới trên kỳ đàn”-

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    An Giang
    Thành viên thứ
    38
    Bài viết
    4,731
    Cảm ơn 4,750 lần / 2,096 bài
    (31.08.1954) Dương Quan Lân -tiên bại- Lý Nghĩa Đình


    Lần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 05-05-2014 lúc 01:22 PM.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    An Giang
    Thành viên thứ
    38
    Bài viết
    4,731
    Cảm ơn 4,750 lần / 2,096 bài
    Tác giả: Tiền Cương& Trương Úc Vỹ
    Lược dịch và phóng tác:
    k400201@dichnhac.com
    Nhà xuất bản Thục Dung kỳ nghệ


    Chương 2: Ngôi sao mới trên kỳ đàn




    1. Giao chiến Quảng châu và Thượng hải.

    Sau khi Lý Nghĩa Đình và Dương Quan Lân hòa nhau ở Đại tân Du lạc trường thì tiếng tăm nổi lên như cồn, giá của Lý lúc này cũng tăng lên theo. Người chủ động tìm đến liên hệ biểu diễn cũng không ngớt. Thượng tuần tháng 9, Lý ở Đồng vũ xuân trà lầu trên đường Nam kinh bày lôi đài, danh tướng Từ Đại Khánh của Thanh niên kỳ hội Thượng hải có nói với La Thiên Dương rằng: “trước đây thất tỉnh kỳ vương Chu Đức Dụ ở Ninh ba trạng nguyên lầu, ván đầu tiên từng bị Hà Thuận An kích bại, năm 1949 Hà Thuận An ở Lăng vân các trà lầu đã bị mãnh tướng Trần Vinh Đường kích bại, năm 1951 Dương Quan Lân lần đầu tiên tới Thượng hải, tại cung văn hóa công nhân từng thất bại trước kỳ thủ công nhân Tống Nghĩa Sơn. Xem ra, chỗ của đài chủ cũng không dễ dàng ngồi. La Thiên Dương nghe xong chỉ gật đầu không nói, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng, bất an.
    May mà, Lý Nghĩa Đình đã không làm La phải thất vọng. Lý không chỉ đẩy lui sự khiêu chiến của ‘song thương tướng” Đậu Quốc Trụ và các danh tướng khác, mà đến những nhân vật đỉnh đỉnh đại danh của giới cờ Thượng hải như Hà Thuận An, Chu Kiếm Thu cũng không đả bại được Lý. Lý giữ vững hùng phong của đài chủ, đồng thời cũng cố thêm địa vị của mình trên kỳ đàn.

    Năm nay, lần đầu tiên Lý Nghĩa Đình xuất chinh Thượng hải nhưng đã gây tiếng vang lớn trên kỳ đàn, tin tức truyền về Vũ hán, nhân sỹ giới cờ ở đây vui mừng, hớn hở, mọi người dự cảm rằng từ đây một ngôi sao lớn của kỳ đàn đã ra đời. Đợi Lý Nghĩa Đình vinh quy trở về từ Thượng hải, trong mắt mọi người ở đây, Lý đã không còn là “tiểu thần đồng” thuở ban đầu mà đã là “đại nhân vật”, rất nhiều doanh nghiệp, cung văn hóa, trung tâm giải trí dồn dập mời Lý tới biểu diễn, cuộc sống của Lý bỗng chốc trở nên sung túc, đầy đủ. Khi ấy, hoạt động cờ tướng ở các cung văn hóa của Thượng hải rất phát triển, cứ mỗi dịp có lễ hội đều mời và bố trí các danh thủ tới đấu biểu diễn, và trong những trận biểu diễn ấy, mọi người tới ngày càng nhiều, hoặc để thưởng cờ hoặc để nhìn tận mắt con người Lý Nghĩa Đình. Giờ đây, phí “xe mã” của Lý đã là ba tệ mỗi lần biểu diễn. Lý từ nhỏ đã nếm trải cuộc sống gian khổ, vì thế tiền Lý kiếm được đều đưa cả cho bố mẹ, để trang trải cuộc sống gia đình. Dần dần, Lý đã trở thành trụ cột của gia đình.

    Nói về Dương Quan Lân, sau khi trở về Quảng châu vẫn không thể nào quên được bốn ván giao đấu với Lý Nghĩa Đình, trong lòng vẫn mong muốn lại sẽ có lần phân cao thấp cũng Lý. Thế là, tết nguyên đán 1955 vừa qua, Dương bèn viết thư cho Lý, mời Lý và La Thiên Dương nam hạ Quảng châu, tiến hành giao lưu kỳ nghệ giữa Quảng châu và Vũ hán. Lần xuất chinh của La, Lý lần này, mọi chi phí của hai người đều do phía Quảng châu đài thọ, địa điểm giao lưu lần này là tại Cung văn hóa Lĩnh nam Quảng châu.

    Lần này, trận giao đấu giữa Quảng châu và Vũ hán được chia làm 2 giai đoạn. Đây cũng là để thể hiện đặc điểm của kỳ thành Quảng châu - binh hùng tướng mạnh. Giai đoạn 1, lâm trận chính là “lão thiên vương” Lư Huy và “danh tướng mới nổi” Chu Kiếm Thu, bọn họ giao đấu 4 ván, kết quả Lý đại triển thân thủ, chiến thắng cả hai danh tướng của chủ nhà.

    Giai đoạn 2 hai bên giao đấu 10 ván, trong đó Lý 3 thắng, 1 thua, 2 hòa trước Trần Tùng Thuận, nhưng lại 2 thua, 3 hòa trước Dương Quan Lân. Qua lần giao đấu này, Lý nhận ra rằng, nội lực của mình so với Dương Quan Lân vẫn còn có một khoảng cách nhất định.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    An Giang
    Thành viên thứ
    38
    Bài viết
    4,731
    Cảm ơn 4,750 lần / 2,096 bài
    Lý Nghĩa Đình tiên thắng Trần Tùng Thuận (1955)



    Thấm thoát lại đã tới đầu hè, nhớ lại hè năm ngoái, trong hơn một tháng rơi vào tình cảnh không có tư cách công đài, mà giờ đây Lý đã hoàn toàn khác xưa, thư mời của Thượng hải đã tới từ lâu, hai sư đồ La - Lý lại chuẩn bị hành lý, xuôi dòng tới Thượng hải. Ở Thượng hải vài tháng, giờ đã sắp tới mùa đông, hoạt động biểu diễn kỳ nghệ công khai cũng sắp đi vào lúc kết thúc, hai sư đồ mới quyết định rời Thượng hải. Lúc này, một đồ đệ của La ở Tô châu có thư tới, nói giới cờ Tô châu muốn mời hai người tới đây giao lưu kỳ nghệ. Vậy là, hai sư đồ lại ghé giao đấu ở Tô châu. Ở Tô châu, hai sư đồ thay nhau tiếp chiến cao thủ nơi đây, nhưng dường như khoảng cách giữa hai sư đồ với giới cờ Tô châu vẫn có một khoảng cách nhất định, vì thế để tăng thêm phần hấp dẫn, giới cờ Tô châu đưa ra ý kiến tổ chức trận giao đấu giữa hai sư đồ. Trong quá khứ, hai sư đồ chưa từng giao đấu công khai, bố trí như vậy, nhà tổ chức lo ngại rằng La Thiên Dương sẽ nghĩ ngợi linh tinh, bèn vội vã đi gặp La để hỏi ý kiến, họ không thể ngờ rằng, vừa nghe xong La đã rất vui vẻ mà trả lời: “mọi chuyện tôi xin nghe theo sự sắp xếp của chủ nhà”.

    Trận giao đấu giữa hai sư đồ La - Lý quả nhiên thu hút được nhiều người, đã không còn một chỗ trống nơi trà lầu tổ chức trận đấu. Hai người phân tiên hậu, giao đấu hai ván, kết quả đồ đệ với một thắng, một hòa đã kích bại sư phụ. Nói ra, hai ván cờ này rất đáng trân trọng, vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm, vì đây là đối cục duy nhất trong đời hai sư đồ bọn họ.

    2. Được và mất

    Bước chân lịch sử bước đến năm 1956. Đối với nhiều người mà nói, đây là một năm bình thường, cũng là một năm dễ dàng quên đi, nhưng năm ấy trong lịch sử phát triển của cờ tướng Trung hoa lại là một năm có ý nghĩa khai thiên lập địa. Đầu năm ấy, Ủy ban thể thao quốc gia đã đưa cờ tướng trở thành hạng mục thi đấu chính thức trong các cuộc thi đấu thể thao, và cũng quyết định cuối năm ấy sẽ tổ chức giải cờ tướng toàn quốc lần đầu tiên. Đây là chuyện vui kinh thiên động địa đối với giới cờ cả nước. Phải biết rằng, tổ chức giải đấu mang tính toàn quốc, thì trong ngàn năm trường lịch sử cờ tướng chưa từng có. Cờ tướng dù nói là bảo ngọc của văn hóa Trung hoa, kể từ ngày nó được sinh ra dù nhận được sự yêu thích của bách tính, lê dân thì nó vẫn mãi chỉ là một trò chơi trong dân gian. Trước đây, dù đã xuất hiện rất nhiều các mỹ hiệu “quốc thủ”, “kỳ thánh”, “kỳ vương” nhưng đó chỉ là do giới cờ tự phong, mỗi người bọn họ chẳng qua chỉ là cao thủ hùng cứ một phương mà thôi. Tính uy quyền, uy nghiêm mãi mãi vẫn chưa đủ.

    Cao thủ khắp nơi, ráo riết luyện tập, chuẩn bị cho ngày hội lớn. Lý Nghĩa Đình cũng không phải một ngoại lệ. Lý xem chuyến đi Thượng hải bày lôi đài là hoạt động ứng chiến quan trọng nhất. Trong năm này, thành tích của Lý ở Thượng hải đặc biệt tốt, ngoài đại chiến Hà Thuận An 10 ván với 3 thắng, 3 thua và 4 hòa, thì đều giành thắng lợi trước các cao thủ còn lại. Đấu 8 ván với Chu Kiếm Thu thì giành 5 thắng, 1 thua, 2 hòa. Với các cao thủ như Từ Đại Khánh, Tạ Văn Tuấn thì phi thắng tất hòa. Tổng hợp thành tích đối đầu với các cao thủ từ khi Lý xuất đạo, ngoại trừ Dương Quan Lân là Lý thất thế, các cao thủ khác Lý đều chiếm thế thượng phong.

    Lần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 05-05-2014 lúc 01:23 PM.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    An Giang
    Thành viên thứ
    38
    Bài viết
    4,731
    Cảm ơn 4,750 lần / 2,096 bài
    Lý Nghĩa Đình tiên thắng Hà Thuận An (1955)



    Lý Nghĩa Đình tiên thắng Chu Kiếm Thu (1955)



    Vào giữa hè, kỳ thủ tiền bối Phương Chiêu Khâm của Hồ bắc rời Thượng hải về quê hương Hán khẩu, Lý đưa Phương ra tới bến thuyền. Thời kỳ sau những năm 40 của thế kỷ 20, Phương Chiêu Khâm từ Hồng kông trở về quê nhà, lâu nay Phương vẫn sinh sống ở Thượng hải, nhưng đối với những trận chiến kỳ nghệ công khai, Phương rất ít khi xuất hiện. Lần Phương rời Thượng hải này là do La Thiên Dương đã nhiều lần có thư tới, mời Phương về Hồ bắc tham gia công tác chỉnh lý, biên soạn tư liệu kỳ phổ. La Thiên Dương chính là người bình sinh Phương khâm phục nhất. Biên tập, chỉnh lý kỳ thư là việc mà trước đây Phương đã từng giúp Chu Đức Dụ ở Hương cảng, bây giờ đương nhiên Phương đồng ý lời mời của La.
    Khi chia tay, Phương nói với Lý Nghĩa Đình: “Sau mùa thu chúng ta tạm biệt ở Hán khẩu, và qua một tháng, thành tích của cậu đặc biệt tốt, ngoài Hà Thuận An, những người khác giao đấu với cậu đều không hạ được cậu, vì thế có lẽ cậu sẽ có chút tự mãn, đây cũng là chuyện bình thường của con người, tôi cũng không trách gì cậu. Nhưng nếu tự mãn quá sẽ giết chết cậu. Đừng quên ở Quảng châu vẫn còn có Dương Quan Lân. Kỳ nghệ của Dương lúc này đang ở thời kỳ sung mãn nhất. Còn nhớ năm 1949 Dương đăng đài ở Hồng kông còn có chút dáng vẻ e sợ, cậu là người mới, điếc không sợ súng, nhưng tinh thần nghiên cứu của Dương Quan Lân quả thật rất tốt, đây quả là tấm gương đáng để noi theo. Còn nữa, công phu nội lực của cậu hiện giờ chưa đủ, đặc biệt sau khi thua ván đầu tiên, cậu không thể giữ được bình tĩnh. Ví dụ, gần đây ván đấu của cậu với Đậu Quốc Trụ, ván thứ hai vừa bắt đầu cậu đánh rất gấp. Sau khi tính quân ở Trung cục, cậu quả thật đã chiếm ưu, nhưng cậu quá háo thắng, bất chấp nguy hiểm, bị Đậu “bật” lại, dần dần rơi vào thế nguy hiểm, nếu ván ấy Đậu mà tiến một nước tốt, liệu cậu có thể vãn hồi được không? Cuối cùng từ ván thắng cậu chuyển sang thế cầu hòa. Vì thế cậu nên biết điều chỉnh tâm thái. Mấy lời này của tôi, cậu hãy nhớ lấy”

    Nghe xong những lời ấy của Phương, Lý dù liên tiếp gật đầu, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không cho là đúng. Đáng tiếc, đấy là những lời rất có ích, những ngày sau này đã được Lý kiểm chứng.

    Để tham gia giải toàn quốc, từ tháng 11 đến tháng 12 thành phố Vũ hán tổ chức giải tuyển chọn kỳ thủ, dù vô số danh tướng tham chiến, nhưng Lý đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người, giành ngôi quán quân và đương nhiên cũng đoạt luôn tư cách tham gia giải toàn quốc.

    Từ ngày 15 đến ngày 27 tháng 12 năm 1956, cuối cùng giải cá nhân toàn quốc cũng diễn ra tại Bắc kinh. Tham gia giải lần này có 30 kỳ thủ tới từ 30 tỉnh thành trên khắp cả nước. Mỗi một tỉnh thành chỉ cử một kỳ thủ, có thể thấy thực lực của các kỳ thủ rất mạnh. Ban trọng tài cũng toàn là những người tiếng tăm: Tạ Hiệp Tốn, Bành Thuật Thành (người này được mệnh danh là “tây bắc kỳ thánh”, hi vọng sẽ có dịp gửi tới các bạn những mẫu chuyện về người này), Lâm Dịch Tiên, Trần Tùng Thuận, Tạ Tiểu Nhiên, Trương Đức Quỷ…

    Do lần đầu tổ chức giải, mọi người đều không có kinh nghiệm, rất nhiều chuyện phải mò mẫm, như cách đặt giờ thi đấu, khi ấy quy định, mỗi ván cờ mỗi người được dùng không quá hai phút cho một nước đi, còn có quy định thời gian cho mỗi ván là ba mươi phút, vì thế mỗi bàn đấu phải có một người ngồi bấm giờ rất tốn nhân lực, còn làm cho kỳ thủ cảm thấy không thoải mái.

    Lúc này Lý Nghĩa Đình mới 18 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất tham gia giải. Toàn giải chia làm ba giai đoạn: sơ, hạ và vòng knock out, áp dụng đấu vòng tròn phân tiên hậu. Vòng sơ đấu, chia làm 6 tổ, lấy hai người đứng đầu mỗi tổ.
    Lần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 05-05-2014 lúc 01:25 PM.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    An Giang
    Thành viên thứ
    38
    Bài viết
    4,731
    Cảm ơn 4,750 lần / 2,096 bài
    Tác giả: Tiền Cương& Trương Úc Vỹ
    Lược dịch và phóng tác:
    k400201@dichnhac.com
    Nhà xuất bản Thục Dung kỳ nghệ


    Chương 2: Ngôi sao mới trên kỳ đàn



    - Tiếp...-

    Lý Nghĩa Đình rơi vào bảng 1, trong bảng này còn có Tây an Vương Vũ Bình, Thanh đảo Đới Quang Khiết, Thiên tân Tiết Chiêm Kim, và Lữ đại Lý Tiểu Thôn. Lý không mấy khó khăn giành ngôi đầu bảng. Vòng hai chia làm ba tổ, cũng lấy hai người đứng đầu mỗi tổ vào vòng trong. Đối thủ trong vòng này của Lý có Hàng châu Lưu Ức Từ, Lam châu Ngụy Trường Lâm, và Thành đô Lưu Kiếm Thanh. Lý cũng nhanh chóng vượt qua vòng hai với thành tích là: hai thắng trước Ngụy Trường Lâm, một thắng một hòa trước Lưu Ức Từ và Lưu Kiếm Thanh. Lại một lần nữa Lý đứng đầu vượt qua bảng đấu, tiến vào vòng knock out. Tiến vào vòng knock out này còn có Quảng châu Dương Quan Lân, Thượng hải Hà Thuận An, Cáp nhĩ tân Vương Gia Lương, Bắc Kinh Hầu Ngọc Sơn và Hàng châu Lưu Ức Từ, kết quả này có thể nói là hợp tình hợp lý, đúng với kỳ vọng của mọi người.

    Trong vòng này, có một ván cờ mà Lý cảm thấy suốt đời không thể quên, không phải là một thắng, một thua trước Dương Quan Lân- người sau đó đoạt chức vô địch, mà là hai ván thua trước Hầu Ngọc Sơn. Lý luôn nghĩ rằng, trong sáu người vòng này thì Hầu là người yếu nhất, vì thế khi để thua Hầu ở ván đầu tiên Lý đã rất tức giận, nôn nóng muốn đánh bại Hầu, càng nôn nóng càng thảm bại hơn, điều đó đã làm Lý không thể chấp nhận sự thực trong một thời gian dài. Ngày cuối cùng, Lý đụng độ Dương Quan Lân, lại một lần nữa Lý không thể hiện được mình, đó là cần một tâm lý vững vàng. Vốn dĩ, lúc này Dương còn “lo lắng” hơn Lý vì Dương đang cần điểm để tranh đoạt chức quán quân với Đông bắc hổ Vương Gia Lương. Ván đầu tiên, Lý dùng sở học của bản thân “trung pháo tuần hà pháo” công bình phong mã của Dương. Lẽ ra, lúc này Lý chiếm ưu thế về tâm lý, có thể “dĩ dật đãi lao” ứng chiến trận này, nhưng Lý lại suy tính thiệt hơn, nặng về tư tưởng, vội vàng cầu hòa, vì thế ra sức tính quân nhằm giản hóa cục thế, nhưng Lý lại đánh ra nước yếu, kết quả để Dương nhẹ nhàng giành tiên thủ hơn ba tốt, vì thế giành được thắng lợi, chính thắng lợi này đã mang lại danh hiệu “đệ nhất quốc thủ Trung hoa” cho Dương.

    Kết quả giao đấu của Lý với những người khác như sau: Một thắng, một hòa với Hà Thuận An; hai hòa với Vương Gia Lương và Lưu Ức Từ. Cuối cùng, Lý giành hạng tư. Á quân và Lý quân là Vương Gia Lương và Lưu Ức Từ; Hầu Ngọc Sơn và Hà Thuận An lần lượt hạng năm, sáu.

    3. ĐỒ THƯ LẬP THUYẾT

    Đối với những thể hiện của bản thân ở giải vô địch cá nhân toàn quốc vừa qua, Lý không hoàn toàn hài lòng, vì với Lý mà nói, đánh hòa Dương Quan Lân, chiến thắng Hà Thuận An, với chiến tích đó lẽ ra thành tích phải cao hơn. Lúc này, Lý mới thấm thía nỗi đau bại trận trước Hầu Ngọc Sơn, chỉ vì Lý quá xem nhẹ Hầu mới dẫn tới cơ sự này.

    Mặc dù, Lý không hài lòng với thành tích ấy, nhưng trong con mắt kỳ giới Vũ hán, thành tích này quả thực rất ghê gớm, cũng rất đáng để tự hào. Với bọn họ mà nói, Lý Nghĩa Đình có thể lấy thân phận kỳ thủ ít tuổi nhất tham gia giải và giành hạng tư, trở thành quốc thủ thực thụ, đương nhiên giá trị đáng tự hào và tán thưởng. Nhờ có sự khích lệ của giải cá nhân toàn quốc và thành tích của Lý, các hoạt động cờ của Vũ hán thời gian ấy diễn ra vô cũng sôi nổi.

    Sau giải cá nhân toàn quốc, Lý Nghĩa Đình ngoài việc chơi cờ, thẩm cờ, gia sức nâng cao kỳ nghệ của bản thân, thì Lý dành nhiều thời gian và công sức viết ra quyển “trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã”. Vì sao Lý Nghĩa Đình lại muốn viết sách? Công lao này có thể nói là thuộc về Đồ Cảnh Minh tiên sinh. Đồ Cảnh Minh là danh tướn bến Thượng hải, không chỉ tinh thâm thực chiến, mà còn thông thạo về viết sách, khi ấy Đồ tiên sinh đã hoàn thành nhiều kỳ thư có ảnh hưởng sâu rộng. Lý Nghĩa Đình rất kính trọng Đồ Cảnh Minh, và Đồ tiên sinh cũng vô cùng hâm mộ tài hoa của “tiểu thần đồng”. Hai người quen biết nhau từ năm 1954, khi Lý chinh chiến ở đất Thượng hải, dần dần quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết.

    Sách của Đồ Cảnh Minh khi ấy cơ bản do nhà xuất bản văn hóa Thượng hải xuất bản, nhà xuất bản chủ yếu phụ trách các yêu cầu biên tập các kỳ thư. Vì thế, Đồ tiên sinh có giao tình rất tốt với nhà xuất bản. Khi Đồ tiên sinh hỏi Lý Nghĩa Đình viết sách, Lý Nghĩa Đình còn cảm thấy rất bất ngờ, vì trước nay Lý chưa từng nghĩ tới chuyện viết sách.

    Lý Nghĩa Đình không nén nổi tò mò hỏi Đồ Cảnh Minh: “chuyện viết sách tôi chưa từng nghĩ tới, chỉ sợ viết không hay. Ngoài ra, không biết tôi sẽ viết về gì?”

    Đồ Cảnh Minh đáp: “trung pháo tuần hà pháo của cậu không phải cậu rất tâm đắc sao, cậu hoàn toàn có thể viết một quyển trung pháo tuần hà pháo, cậu cứ thử viết đi, có khó khăn gì tôi sẽ giúp cậu”.

    Đồ Cảnh Minh nói như vậy, Lý Nghĩa Đình có chút cảm động. Trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã quả là bố cục sở trường của Lý Nghĩa Đình. Tiên hay hậu thủ đều đánh rất nhiều, vì Lý mà lập công không ít trong những năm chinh chiến kỳ đàn.

    Sau khi nhận lời viết sách, Lý Nghĩa Đình bắt đầu thu thập, chỉnh lý tư liệu. Những tìm kiếm, lãnh ngộ mới cũng mang lại những thu hoạch và niềm vui mới cho Lý. Khi ấy, bình phong mã ứng phó với trung pháo tuần hà pháo, chủ yếu là tả pháo tuần hà và hữu pháo tuần hà, Lý Nghĩa Đình vốn dự tính sẽ viết thành một quyển sách, nhưng Đồ tiên sinh cho rằng nếu như vậy sách hiển nhiên sẽ rất dày, chi bằng chia sách thành hai quyển: quyển hạ và quyển thượng, sách sẽ mỏng hơn giá tiền cũng rẻ hơn, độc giả dễ dàng tiếp cận với sách hơn. Lý Nghĩa Đình nghe xong ý kiến của Đồ tiên sinh, quyết định trước tiên sẽ viết tả pháo tuần hà.
    Khi chính thức động bút để viết, Lý Nghĩa Đình lưu lại nhà của Đồ tiên sinh. Khi ấy, Lý viết ra các loại biến, Đồ tiên sinh giúp Lý phân loại, chỉnh lý, vì rốt cuộc Lý vẫn chưa có kinh nghiệm viết sách, hơn nữa Đồ lại là cao thủ trong lĩnh vực này, có sự chỉ điểm của Đồ, tiến trình viết sách hiển nhiên rất thuận lợi.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    An Giang
    Thành viên thứ
    38
    Bài viết
    4,731
    Cảm ơn 4,750 lần / 2,096 bài
    4. KỲ THƯ BAY CAO

    Sau khi Lý viết xong, giao cho nhà xuất bản, Lý vội vàng trở về Vũ hán chuẩn bị cho giải cá nhân toàn quốc sắp diễn ra. Giải cá nhân toàn quốc năm 1957 chia làm hai giai đoạn, hai đại biểu chính thức của Vũ hán được chọn là Lý Nghĩa Đình và Trung Dã Tử.

    Giai đoạn đầu chia làm bốn khu vực thi đấu là Thẩm dương, Tây an, Vũ hán, Thượng hải. Trong đó, khu vực Vũ hán có kỳ thủ của tám thành phố Vũ hán, Trùng khánh, Thành đô, Nam ninh, Quý dương, Côn minh, Trường sa và Quảng châu, chọn bốn người đứng đầu vào giai đoạn hai. Giải bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 và kết thúc vào ngày 29. Kết quả là Quảng châu Dương Quan Lân, Trần Hồng Điếu, Vũ hán Lý Nghĩa Đình, Trung Dã Tử vượt qua vòng này, tiến vào vòng sau.

    Giai đoạn hai tổ chức từ ngày 8 tháng 11 tại Thượng hải, bốn khu vực có tất cả 16 người, chủ nhà Thượng hải được cử thêm một kỳ thủ, như vậy có tất cả 17 kỳ thủ tranh đấu kịch liệt, hòng tìm kiếm vinh quang. Vòng quyết đấu này không giống lần trước, đổi thành đánh vòng tròn, và đã có đồng hồ thi đấu. Giải cá nhân ngày càng có tính chuyên nghiệp hơn.
    Lý Nghĩa Đình tràn đầy hi vọng trở lại Thượng hải, ô theo niềm tin lớn lao hơn giải trước. Mấy vòng đầu, thành tích của Lý rất tốt, mọi thứ hiển nhiên rất thuận lợi, nhưng cùng với tình hình các ván đấu ngày càng nóng hơn, thì tư tưởng của Lý lại không ổn định được, điều này dẫn tới hậu quả nghiêm trọng là làm Lý mất ngủ.

    Ôm theo lo lắng, hàng đêm Lý lên giường nằm rất sớm, cố để mình chợp mắt, nhưng càng cố ngủ thì Lý lại chẳng tài nào ngủ được. Không biết làm sao, Lý đành cầu viện tới thuốc ngủ. Lý tới phòng thuốc của giải xin một ít thuốc an thần, dùng thuốc xong quả nhiên có hiệu quả, nhưng tác hại của thuốc kéo theo là làm ban ngày đầu óc Lý ong ong, chẳng thể nghĩ ngợi gì.

    Trạng thái sức khỏe và tinh thần như vậy, làm sao có thể thi đấu tốt ở một giải đấu quan trọng như vậy? thành tích của Lý lập tức sụt xuống. Trong đó, điển hình là ván thua đồng đội Trung Dã Tử

    Thật không dễ dàng cho Lý tham gia hết giải, cuối cùng Lý chỉ xếp hạng 9, thành tích đương nhiên không lý tưởng. Lão tướng Dương Quan Lân một lần nữa thể hiện được thực lực, bảo vệ thành công ngôi vô địch, điều đó làm Lý không thể không bội phục.

    Sau khi trở về từ giải toàn quốc, Lý Nghĩa Đình chuẩn bị xây dựng câu lạc bộ cờ. Lại nói chuyện trước đó, kỳ đàn Vũ hán lúc này càng ngày càng hưng thịnh, triển khai hoạt động cờ tướng ở các cung văn hóa rất sôi nổi, nhưng chỉ có một điều đáng tiếc là, cả thành phố không có một trung tâm cho các hoạt động cờ, các kỳ thủ trình độ cao thiếu nơi giao lưu, cọ sát. Mọi người vẫn muốn thay đổi hiện trạng này, nhưng lại chẳng biết làm thế nào.

    Một lần, nhân dịp tổ chức một giải cờ, sở thể thao Vũ hán đã đưa ra bàn luận làm thế nào để phát triển hoạt động cờ hơn nữa. Lý Nghĩa Đình lập tức đưa ra ý kiến Vũ hán nên thành lập một trung tâm cho người chơi cờ, như thế mới có thể gom mọi người lại, cũng có thể an bài cuộc sống của kỳ thủ. Bên sở nghe xong, tỏ vẻ tán thành và đề nghị thành lập ngay, nếu gặp khó khăn về kinh phí, bên sở có thể giải quyết.

    Vì để đặt cho trung tâm đó một cái tên, mọi người đã tranh cãi rất kịch liệt trong một thời gian dài, sau này mới quyết định gọi là “câu lạc bộ cờ thành phố Vũ hán”, vì khi ấy Tô liên có rất nhiều câu lạc bộ cờ, bị ảnh hưởng khí thể, nên mọi người cảm thấy đát tên như vậy vừa khéo hợp với tinh thần “hướng về lão đại Tô liên học tập”.

    Công việc của “câu lạc bộ cờ Vũ hán” tiến hành rất nhanh chóng và thuận lợi, đến cuối năm, Lý Nghĩa Đình đại diện sở thể thao thuê một gian phòng trên phố, căn phòng cỡ khoảng 40m2, bình thường dùng để làm phòng cờ, có cả cờ tướng và cờ vây. Kinh phí ban đầu của câu lạc bộ do sở cấp, chủ yếu dùng để thuê phòng và các đồ dùng như bàn ghế, quân cờ, bàn cờ… Vì sở chỉ cấp kinh phí một lần, nên rất nhanh câu lạc bộ phải tự thân vận động. Tình hình thu nhập của câu lạc bộ về sau mỗi tháng phải báo sở một lần, nhưng sở cũng không thu món tiền đó, để câu lạc bộ tự chi trả mọi kinh phí. Với điều kiện như vậy, câu lạc bộ ngày càng phát triển và lớn mạnh.

    Công việc hàng ngày của câu lạc bộ do Đỗ Nhượng Thiên và Chu Vị Tân phụ trách, sau này do công việc Đỗ Nhượng Thiên rời đi và cũng không lâu sau Chu Vị Tân qua đời, mọi công việc của câu lạc bộ lại chuyển qua tay vợ chồng Trung Dã Tử.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •