Nếu bạn thấy Diễn đàn có ích, hãy cùng chia sẻ trên các mạng Xã hội nhé!
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề mới: Kỳ đàn nguyên võ Dương Quan Lân chuyên tập

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    An Giang
    Thành viên thứ
    38
    Bài viết
    4,731
    Cảm ơn 4,760 lần / 2,097 bài

    Kỳ đàn nguyên võ Dương Quan Lân chuyên tập

    Lược dịch và phóng tác:
    k400201@dichnhac.com

    Nguồn: sina.com


    Kỳ đàn nguyên võ Dương Quan Lân chuyên tập



    Giờ đây, Dương Quan Lân đã danh chấn kỳ đàn. Có lẽ, Dương là người đặt nền móng cho lối đánh chính tông của cờ tướng Trung Hoa ngày nay, nhưng đã mấy ai biết thời thơ ấu của Dương như thế nào.
    Nếu không có thời loạn thế, có lẽ Dương sẽ an phận làm anh lực điền chốn quê nhà, hoặc giả là một anh thợ may chất phác, kiếm chút tiền gánh vác gia đình… Mấy ai biết, vị nhất đại tôn sư ngày ấy cũng từng giả nai bắt gà, mấy ai biết ông đã từng cầm cố nhẫn cưới chỉ để có tiền chinh chiến bến Thượng hải… Ai là sư phụ của Dương, phải chăng là Lư thiên vương… Tập truyện này sẽ đưa bạn đến với một phần cuộc đời đầy gian truân của vị Nhất đại tôn sư ấy…



    Ảnh: Dương lão năm 1960 ở Thượng hải

    Năm 1925, thôn Đường lịch- trấn Phượng cương- huyện Đông hoàn- tỉnh Quảng đông, gia đình Dương tú tài có thêm một đứa trẻ, đặt tên là Quan Lân.

    Dương tú tài có một lời gia huấn rằng: “thư hương thế đại, thanh bạch truyền gia”. Trong xã hội cũ, “thư hương thế đại” muốn “thanh bạch truyền gia” thì không thể đại phúc đại quý. Dương tú tài cũng chỉ có thể dạy trong một trường tư thục để duy trì cuộc sống gia đình hàng ngày. Khi mùa vụ bận rộn, cũng đành khoác áo cộc ra đồng vắt kiệt sức, mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống gia đình. Đất đai trấn Phượng cương cằn cỗi, lại là nơi có nhiều người di cư ra nước ngoài, nhà nào có người đi nước ngoài, có thể nhận trợ cấp từ đó, không cần làm ruộng. Nhược bằng không có người đi nước ngoài, dù có vất vả ruộng đồng cuộc sống cũng chẳng đủ ăn. Dương gia chẳng có ai đi nước ngoài, vì thế đành chấp nhận một cuộc sống bần hàn.

    Một dải Phượng cương người Khách gia không ít (người dân tộc Hán di cư từ lưu vực sông Hoàng hà xuống miền nam Trung quốc từ đầu thế kỷ thứ 4). Người Khách gia có truyền thống từ xưa rằng, con trai ở nhà đọc sách, con gái lo việc đồng áng. Nếu không biết đọc sách, thì ở nhà trông con cái, quyết không làm đồng áng. Kỳ phong của Phượng cương rất phát triển, bên gốc cây cổ thụ, dưới các từ đường… đâu đâu cũng có người tụ tập chơi cờ. Không ít người bế theo con cái, đến nơi thì sà vào đánh cờ, bỏ mặc con cái một bên, cho tới giờ ăn cơm mới bế con cái về nhà. Dương Quan Lân từ nhỏ đều do ông nội chăm sóc. Ông nội lại là người mê cờ, thường bế Dương theo, tới nơi là sà vào bàn cờ, để mặc Dương chơi đùa ở bên, cho đến khi người nhà giục về ăn cơm ông mới chịu bế cháu về nhà. Dương Quan Lân vui rằng: “Đó là vườn trẻ của tôi ngày thơ ấu”. Và cũng không biết tự khi nào, Dương đã biết chơi cờ. Dương thường rủ các chú, các bác làm vài ván. Mọi người vẫn thường thắc mắc, không biết là Dương học cờ từ khi nào? Dương bảo là khi 4 tuổi, nhưng bố Dương thì bảo rằng đó là khi 6 tuổi, về sau Dương cũng nói theo bố là mình biết chơi cờ từ khi 6 tuổi. Việc đó cũng chẳng có gì quan trọng, tóm lại, Dương biết “xe, pháo, mã” sớm hơn “nhân chi sơ”. Khi 10 tuổi, Dương đã nổi tiếng cao cờ ở quê nhà, được gọi là kỳ vương của một phương. Vậy mà, cho đến năm 1948 khi Dương 23 tuổi mới có cơ hội công đài chính thức, và từ đó chính thước bước trên con đường chơi cờ, một con đường đầy trắc trở, các bạn trẻ chơi cờ ngày nay, có lẽ hạnh phúc gấp nhiều lần so với thời của Dương. Người viết hi vọng rằng, thông qua những thăng trầm của Dương, các bạn có thể rút ra được những bài học bổ ích.

    Dương gia dù biết kỳ nghệ của Dương Quan Lân rất tốt, cũng biết Dương vô cùng say mê 32 quân cờ, ai cũng biết chơi cờ sẽ chẳng có tiền đồ gì, vì thế mọi người không ai muốn Dương mưu sinh bằng nghiệp cờ. Vì thế, khi Dương 7 tuổi, gia đình đã đưa Dương tới trường học. Đây là ngôi trường tư do tổ phụ của Dương phát triển mà thành. Vốn dĩ bố của Dương cũng dạy ở trường này, nhưng khi Dương nhập học, do cuộc sống quá bức bách, bố Dương đã nghỉ dạy, mở một tiểu quán nhỏ buôn bán.

    Ở trường dạy các môn như ngữ văn, toán học, anh văn, vật lý… Thầy giáo dạy ngữ văn là một người vô cùng nghiêm khắc, giảng bài chỉ giảng một lần trên lớp, không giảng lại lần hai, dù học sinh có từ nào nghe không rõ, đi hỏi ông ông cũng không trả lời. Nhưng đến ngày hôm sau, khi kiểm tra bài cũ, cứ sai một chữ ông đánh một roi, sai bao nhiêu đánh bấy nhiêu. Nhưng đó vẫn chưa là gì, ngày thứ 3 phải viết ra toàn bài viết theo trí nhớ, viết sai bao nhiêu đánh bấy nhiêu. Rất nhiều học sinh khi lên lớp đều cầm theo bẹ tre. Vì sao thế? Bởi khi bị thầy giáo đánh, có thể dùng bẹ tre chắn bên trong để bớt đau. Vậy mà, Dương Quan Lân chưa từng phải mang bẹ tre theo. Lẽ nào, Dương chưa từng bị thầy phạt, hay Dương chưa từng mắc lỗi lầm?

    Trước nay, Dương Quan Lân vẫn không thừa nhận mình là người thông minh. Cho dù là về sau Dương đã vang danh kỳ đàn, mọi người khi bình giá về Dương đều thừa nhận Dương khổ công hơn là thông thông minh. Tóm lại, Dương từ khi bắt đầu đi học, đối với chuyện gì cũng đều rất chăm chỉ, nỗ lực hơn người. Tuy nhiên, Dương cũng từng bị thầy phạt.
    Nói tới chuyện Dương bị thầy đánh, đó là lần ghi lại bài học theo trí nhớ. Trong bài có câu, Tôn Trung Sơn dạy: “hòa bình phấn đấu cứu Trung quốc”, chữ “đấu” khi ấy viết theo kiểu phồn thể, nhưng Dương lại viết chữ “đấu” theo kiểu đang thịnh hành. Thấy vậy, thầy giáo liền bảo: “em, lần này lười biếng, sao viết thế này?” Dương xưa nay vốn rất chăm chỉ, bài vở luôn thuộc lòng, vội vàng phân bua với thầy giáo: “em chỉ mượn viết chữ đó theo kiểu thịnh hành thôi, còn chữ đó theo kiểu phồn thể em cũng biết mà”. Thầy giáo bèn nói: “bất luận thế nào cũng phải phạt em”, vậy là dù bị phết nhẹ nhưng Dương cũng đã từng bị phạt qua. Không biết lần bị phạt ấy có tác dụng đối với chuyện luyện cờ của Dương, nhưng sau mấy chục năm Dương vẫn còn nhớ rất rõ chuyện đó.

    Những đứa trẻ nhà nghèo đã sớm phải gánh vác chuyện gia đình. Dương ngoài giờ học đã phải giúp đỡ công việc đồng áng cho gia đình, ngoài ra còn phải ứng chiến với vô số lời khiêu chiến với “kỳ vương”. Dương quả không giống như người thường. Mỗi khi chơi cờ xong, làm xong bài vở, Dương bắt đầu thẩm lại những ván đã đấu trong đầu, nếu có chỗ nào chưa thông là liền lấy bàn cờ ra bày lại, lúc ấy cậu chỉ mới tự mình thẩm cờ, tìm kỳ phổ hay tầm sư học đạo đối với một đứa trẻ 10 tuổi như Dương khi ấy chỉ mãi là ước muốn mà thôi.

    Những ngày bình yên trong cuộc đời Dương cứ thế trôi đi cho đến năm 1938, năm ấy Nhật bản đánh tới Quảng đông, và những ngày bình yên bắt đầu rời xa cuộc đời Dương. Con đường phía trước đang chờ đợi Dương là gì đây?

    Quốc gia có biến, Dương dù còn niên thiếu đã sớm phải gánh trên vai gánh nặng cuộc sống. Sau khi trường học đóng cửa, nhiều bạn học tham gia du kích quân chống Nhật. Lúc ấy, trấn Phượng cương cũng đã bị quân Nhật chiếm đóng, tận mắt chứng kiến cảnh tàn bạo của quân Nhật, dù rất căm giận, nhưng khi các bạn học rủ tham gia vào du kích quân, Dương đành phải khước từ, bởi cái ăn mặc của cả gia đình giờ đây đều trông cậy vào Dương.

    Đất đai quê nhà cằn cỗi đương nhiêu làm không đủ ăn, bởi thế Dương theo một người bà con học nghề may. Đối với nghề may, Dương cũng có ngộ tính rất cao. Nhưng trong thời binh đao mã loạn, ai cần cắt may cầu kỳ. Không còn cách nào khác Dương đành đến Hương cảng, qua Quảng châu làm người buôn bán nhỏ.

    Khi ấy, Dương chủ yếu buôn vải. Nhưng lúc ấy nhà quá nghèo, lấy đâu ra vốn liếng. Cũng may khi ấy ở quê nhà, một kỳ hữu khá giả vẫn thường cho Dương mượn tiền. Nhờ số vốn ít ỏi đi, Dương buôn vải từ Hương cảng, Quảng châu về quê nhà. Những khi vải ế ẩm, Dương bèn cắt may thành quần áo để bán. Cuộc sống khi ấy quả là vô cùng khốn đốn. Đương nhiên, Dương đi buôn ngoài kiềm tiền nuôi gia đình, cũng muốn tìm kiếm cao thủ thách đấu, nâng cao kỳ nghệ. Nhưng đấy chỉ là ước muốn mà thôi. Dù bận lo buôn bán, dù khi mùa vụ vẫn phải lo làm đồng áng, nhưng những kỳ phổ cổ như Mai hoa phổ, Quất trung bí… Dương đều nghiên cứu rất tinh thâm.

    Dòng đời xô đẩy, gánh nặng gia đình làm những ngày tươi đẹp của thời trai trẻ vô tình trôi qua. Vốn dĩ, từ 13 tuổi tới 21 tuổi là thời kỳ tiếp thu kiến thức đặt nền móng cho một đời người, vậy mà Dương chỉ biết giương mắt nhìn trôi đi. Dương dù yêu thích 32 quân cờ, dù muốn được đọ chiêu cùng cao thủ, nhưng dù tình thâm Mai, Quất.. Dương cũng chỉ dùng để bồi tiếp vài ông chủ ở quê nhà, kiếm thêm chút tiền cho cuộc mưu sinh.
    Một nhà triết học nào đó đã từng nói rằng, làm việc gì muốn thành công, trước hết phải yêu công việc đó. Dương có một tình yêu vô bờ bến đối với 32 quân cờ bên Sở hà Hán giới. Mỗi đêm, những khi hết việc Dương lại chuyên tâm thẩm cờ, luyện tàn cục, ngày qua ngày Dương cứ miệt mài luyện tập như vậy… Thoáng chốc, Dương đã qua tuổi 20. Ở độ tuổi ấy với tư chất cao và điều kiện tốt có lẽ đã xưng bá một phương. Như Hoa nam thần long Trần Tùng Thuận khi ấy, 15 tuổi đã nổi danh, 20 tuổi đã là nhất đại kỳ vương, hay Hồ Vinh Hoa thời sau giải phóng, mới 15 tuổi đã là quán quân toàn quốc. Vậy mà, Dương khi ấy chỉ lặng lẽ ở quê nhà, ngày ngày âm thầm luyện tập.

    Sau khi Quảng châu rơi vào vòng khói lửa, các cao thủ đã tứ tán khắp nơi, kẻ nam hạ về Hương cảng, Hạ môn; kẻ bắc tiến vượt Chiêu quan… Cho đến sau năm 1945, các cao thủ mới lần lượt kéo về. “Kỳ thành” cũng dần dần được khôi phục. Tường trân trà lầu của Tây môn khẩu có Trần Tùng Thuận, Lư Huy thường xuất hiện. Lúc này, các trà lầu thi nhau mọc lên, các cao thủ ghé đây không ít. Ngày đó, kỳ đàn Đồng chí do Lư Huy làm đài chủ nổi lên như cồn. Tuy vậy, người ta vẫn chưa bắt gặp hình bóng Dương ở những nơi này. Cho đến năm 1948, Dương mới lần đầu tiên xuất chiến ở kỳ đàn Đồng chí.

    Trước đây, Dương tới Quảng châu vẫn hay chơi cờ, nhưng chủ yếu chỉ là tìm gà để cáp độ. Vì sao ư? Chỉ là vì cuộc sống bức bách mà thôi. Ngày ấy, trên đường Thượng cửu là nơi bán vải vóc, nơi đây cũng tụ tập đủ hạng người, từ mãi võ đến bày sới cờ đều có, nơi đây cũng giống như Thiên kiều của Bắc kinh. Không ít ông chủ hàng ở đó rất mê cờ, mỗi khi không có khách là lân la xem cờ, chơi cờ. Dương là khách thường xuyên ở đây. Mỗi lần gặp các lão chủ mê cờ, Dương đều dụ chơi với điều kiện mình thắng thì ông chủ sẽ để lại vải với giá rẻ hơn. Các ông chủ nhìn thấy “thằng nhà quê” thường là vui vẻ nhận lời khiêu chiến. Có ai biết trước mắt họ là kỳ vương đâu? Và cứ mỗi lần như thế, Dương đều dựa vào kỳ nghệ để mua vải với giá rẻ. Lâu dần, không ít các ông chủ đều lãnh giáo sự lợi hại của “thằng nhà quê” kia. Có người thua không phục bèn mời cao thủ trợ chiến, nhưng tất cả đều bại trong tay Dương.
    Ai biết chỉ vì mưu sinh Dương trả giá không ít. Dù rất yêu cờ, rất hay thẩm cờ, nhưng Dương chưa từng dám mang bàn cờ theo bên mình. Vì sợ mọi người không dám chơi với mình, sẽ không mua được vải với giá rẻ. Dù trở về phòng, Dương cũng không thể bày cờ thẩm cờ, vì khi ấy Dương sống nhờ phòng của hội đồng hương Đông hoàn, Dương không muốn có người tìm mình chơi cờ, sợ lộ sức cờ sẽ chẳng còn câu được cá nữa. Muốn luyện cờ chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, nếu quá nhiều biến thì lấy bút ghi lại.

    Vậy là trong một khoảng thời gian Dương độc cô bôn tẩu. Nhưng rồi Dương cũng hiểu ra rằng, nếu chỉ dựa vào ngộ tính của bản thân, rất khó để tiến bộ thêm bước nữa, tất yếu phải tìm thêm cao thủ học hỏi. Thế là, trong các trà lầu, các sới cờ Dương xuất hiện thường xuyên hơn. Nhưng khi ấy người ta chưa chú ý tới Dương, cho tới sau khi Dương công lôi đài của Lư thiên vương, lần đầu tiên mọi người mới nghe tới cái tên Dương Quan Lân.



    Sau một quãng thời gian chinh chiến các trà lầu, các sới cờ, kỳ nghệ của Dương không ngừng tăng tiến. Một ngày, Dương dừng bước ở công viên Hải chàng của Quảng châu. Công viên Hải chàng là nơi rất nhiều người mê cờ tụ tập về đây, là nơi ngọa hổ tàng long, nơi đây ẩn chứa rất nhiều ‘dị nhân” giang hồ.

    Ở sới Hải chàng này có một người họ Lương tên Ứng Sâm, ngoại hiệu là “Mãnh kê sâm”, kỳ nghệ chỉ thuộc hạng 2 hạng 3. Mắt nhìn thấy một thanh niên gầy gò, đang ngơ ngác nơi sới cờ, vừa nhìn đã biết là dân mê cờ lần đầu tới thành phố, thế là Lương bèn mở lời cáp độ. Dương không chút sợ sệt, nhận lời thách đấu ngay. Đánh được hồi lâu, Lương nhận ra tên nhà quê này không tầm thường, càng đánh Lương càng giật mình kinh hãi. Lương thầm nghĩ, nơi đây ngoài Lư thiên vương, chẳng ai có thể chế phục được người này, nghĩ thế Lương bèn hẹn Dương ngày mai tái chiến, và vội vàng đi mời cao thủ trợ chiến.



  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    An Giang
    Thành viên thứ
    38
    Bài viết
    4,731
    Cảm ơn 4,760 lần / 2,097 bài
    Ngày hôm sau “Mãnh kê sâm” mời Lư Huy tới, Dương cũng theo kỳ hẹn mà tới. Dương không biết người trước mặt mình là Lư thiên vương danh chấn kỳ đàn, nên vẫn cứ dùng quái cục song biên mã ra ứng chiến. Lư thiên vương từng đánh hàng ngàn trận lớn nhỏ nhưng chưa từng thấy kiểu xuất quân như vậy, không biết tên nhà quê này thuộc lộ số nhà nào. Càng đánh Lư càng nhận ra tên nhà quê này quyết không phải hạng tầm thường, bèn tập trung hết sức vào ván cờ. Cuối cùng, ván ấy hai người chiến hòa. Nhớ lại chuyện ấy, Dương cười nói: “đối với cục song biên mã chẳng có gì tâm đắc, chỉ là ngày ấy không biết nhiều khai cuộc nên đánh ra vậy thôi, bởi tàn cuộc không thấp, nếu không đánh sót nước quá lớn thì có thể từ từ dành thắng lợi”.

    Dân sới cờ nơi đây, mắt thấy một tên vô danh dùng song biên mã có thể bức hòa Lư thiên vương quả là giật mình kinh sợ. Nhớ tới đoạn kỳ duyên đó, nên sau này khi viết bài về cờ, Dương thường dùng bút danh “song mã khách”.

    Kỳ đàn Quảng châu khoảng năm 1948, “tứ đại thiên vương” khi xưa đã mất ba, chỉ còn lại mình Lư Huy. Luận danh tiếng, đương nhiên là nổi nhất. Nhưng trên thực tế, Trần Tùng Thuận, Trung Thiên Thành, thậm chí kẻ mới xuất đạo là Tăng Ích Khiêm, kỳ nghệ cũng đã vượt qua Lư thiên vương. Hải chàng nhất chiến, làm Dương biết được sức cờ của mình. Một ngày mùa thu năm 1948, cuối cùng Dương Quan Lân cũng thu hết can đảm, đi tới kỳ đàn Đồng chí do Lư Huy làm đài chủ.

    Ngày đó, phí công đài là 2 hào, nếu hòa đài chủ có thể cầm tiền về, còn thắng đài chủ thì được 1 đồng. Do đài chủ để thua cờ sẽ là chuyện mất mặt rất lớn, ngoài ra còn tổn thất về kinh tế không nhỏ, vì thế đài chủ luôn cố gắng nỗ lực giành thắng lợi. Sau khi Dương công đài, bèn lấy “đơn đề mã” ứng chiến với “ngũ thất pháo của Lư gia”, và rất nhanh chóng giành được thắng lợi. Chuyện này gây tiếng vang lớn trên kỳ đàn Quảng châu. Chuyện Dương thắng Lư Huy hết thảy dân mê cờ đều biết. Nhưng Dương nói với các ký giả rằng, Dương chưa thắng được Lư Huy, bởi ngày hôm sau khi công đài, Dương một thua hai hòa, tổng kết lại hai bên chiến hòa.

    Nhờ trận chiến với Lư Huy mà thành danh, lúc này Dương chính thức bước chân vào kỳ đàn Trung hoa. Hơn nữa, nhờ trận chiến ấy mà Dương kết giao được với đệ tử Lý Chí Hải của Lư Huy.

    Khi công đài, một thanh niên trẻ tuổi luôn ngồi bên Lư Huy đã làm Dương chú ý. Sắc mặt của người thanh niên ấy luôn biến đổi theo diễn biến ván cờ. Mỗi khi Dương đánh ra nước hay, người đó luôn tỏ ra bội phục. Vì thế, Dương rất có cảm tình với người đó. Sau ván công đài, hai người làm quen, khi ấy Dương mới biết y là Lý Chí Hải, là đệ tử nhập môn của Lư Huy.

    Lý Chí Hải là kỳ vương danh chấn Đông nam á những năm 50, 60. Y cùng Dương người thì hùng cứ trong nước, người hùng cứ hải ngoại. Hai người tuổi xấp xỉ nhau, kỳ nghệ cũng khó phân cao thấp. Khi ấy, nhà Lý có điều kiện, vì thế Dương thường xuyên làm khách ở đây. Hai người thường chơi cờ từ sáng cho tới khi đăng đèn, chơi xong lại thẩm, thẩm xong lại chơi. Dương thì trung tàn rất tốt, Lý có danh sư chỉ điểm nên bố cục rất tốt, vì thế hai người bổ trợ cho nhau rất tốt.

    Nhờ Lý Chí Hải, Dương kết giao với Tăng Ích Khiêm. Tăng chính là công tử nhà Tăng Triển Hồng- một trong “Hoa đông tam phụng” khi xưa. Lúc này, Tăng học nghệ đã xong. Tăng từ Hương cảng tới Quảng châu, thay thế bá Lư Huy đại chiến thập cục cùng Trung Thiên Thành, không phân cao thấp. Chiến thêm nhị cục, Tăng mới giành được thắng lợi. Về sau, Tăng cũng trở thành nhất đại tôn sư. Dương, Lý, Tăng kết hảo hữu, cùng nhau khiêu chiến thiên hạ.

    Trong kỳ giới có lưu truyền câu chuyện vui rằng: Hương cảng có một chiếc giường xuất 3 kỳ vương, vì thế mọi người gọi là “giường kỳ vương”. Chuyện này cuối cùng là như thế nào?, số là, Hương cảng khi ấy có một kỳ thủ tên gọi Vương Căn, nhà rất khá giả, vì thế thường có nhiều kỳ hữu lui tới. Vương có một cô em gái, tuổi cũng gần bằng Dương. Vương vô cùng khâm phục Dương, vì thế mới có ý đem em gái gả cho Dương để thêm phần thân thiết, vì thế Vương mời Dương tới sống ở nhà mình. Đến một kẻ như Đàm Kiếm Thu không thường xuyên lui tới Vương gia cũng nhìn ra bí mật này, nhưng Dương lại toàn tâm toàn ý với cờ, hoàn toàn không biết chuyện đó. Do Dương thường dừng bước ở Vương gia, vì thế Lý cũng là thường khách ở nơi đây. Hai người thường ngủ chung giường. Có khi Tăng tới đây chơi cờ, muộn quá ngại về nhà, và thế là ba người chung một giường. Về sau, cả ba đều trở thành kỳ vương nên chiếc giường kia được mọi người gọi vui là “giường kỳ vương”.

    Dù sau này Dương là người cao cờ nhất, nhưng khi ấy, trong ba người Dương lại là thấp nhất, so với “Cửu long tam kiếm hiệp” Lê Tử Kiện vẫn còn kém một chút. Nhưng Dương lại là người chăm chỉ luyện tập nhất. Tăng Ích Khiêm thường nói: “Tôi cùng Dương, Lý lang thang trên phố, tôi và Lý thường xem náo nhiệt, chuyện trò rôm rả, còn Dương thì cứ chìm đắm trong những ván cờ, nói gì cũng ậm à cho qua”. Mỗi ván cờ, Dương nghĩ chưa thông nhất định không bỏ qua. Hoặc là ghi vào trong sổ, hoặc là sửa chữa luôn trên sổ. Ba người cùng thẩm cờ, Dương là người chăm chỉ nhất, Tăng cũng thường thẩm cùng Dương, nhưng luôn là Tăng ngừng trước. Lý Chí Hải thường nói: “Tôi không cần thẩm đâu, hai người cứ thẩm đi, khi nào xong nói lại cho tôi”. Lý Chí Hải quả thật rất thông minh. Có khi Dương thẩm mấy ngày mới thông, nhưng chỉ cần hai, ba câu Lý đã hiểu ngay. Lý thông minh làm Dương vô cùng khâm phục, vì thế Dương càng có động lực phấn đấu. Dương thường nói: “tôi không thông minh, vì thế muốn hơn người nhất định phải nỗ lực gấp bội”.

    Dương ra sức cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Năm 1950, hội nghiên cứu cờ Hương cảng tổ chức một giải đấu, quy tụ rất nhiều cao thủ tham gia. Dương, Lý hai người liên tục quá quan trảm tướng và gặp nhau ở trận tranh quán quân. Ở trận này, 20 nước đầu, hai bên quen lộ số của nhau nên cục diện rất chặt chẽ. Nhưng khi qua khai cục, lúc này dựa vào nội công thâm hậu của mình, Dương đã kích bại Lý để lên ngôi vô địch. Đây cũng là chức quán quân đầu tiên Dương đoạt được sau khi gia nhập kỳ giới. Dương sảng khoái nói rằng: “nếu chỉ dựa vào thông minh, không chăm chỉ luyện tập thì không thể được”. Vì thế Dương luôn kiên định với phương châm “cần cù bù thông minh”.

    Những năm 1949, Dương giao thủ với Tăng Ích Khiêm thua nhiều hơn thắng. Những kỳ thủ đã thành danh như Trần Tùng Thuận, Lê Tử Kiện… đều có thể nhượng Dương trường tiên. Dù khi ấy, Dương thật sự đã có thể kiếm cơm nhờ cờ nhưng vẫn còn kém nhất lưu cao thủ một chút. Hương cảng khi ấy có một kỳ thủ tên gọi Bạch Nhạc Dịch, kỳ nghệ ở giữa hạng nhất lưu và nhị lưu. Ở Hương cảng hồi ấy không nhiều người có thể thắng được Bạch. Lúc này, kỳ nghệ của Dương đã vượt qua Bạch. Một hôm, sau một trận đấu công khai, sau khi bị Dương khuất phục, Bạch đã nói rằng: “Ông thằng tôi nhờ công phu tàn cục. Nếu luận về bố cục, ông tuyệt không có cửa thắng tôi. Nếu ông không nghiên cứu bố cục, gặp nhất lưu cao thủ, người thiệt thòi sẽ là ông”. Những người đứng xung quanh đều cho rằng, vì Bạch thua Dương nên nói vậy để gỡ chút thể diện. Chỉ có Dương nghe xong liền bảo: “Đúng vậy, đây cũng là điều tôi luôn lo nghĩ”.
    Muốn học bố cục của cao thủ nào phải dễ dàng. Cách đơn giản nhất là trực tiếp tìm cao thủ giao đấu. Muốn như vậy phải có tiền. Bởi khi ấy phần lớn là chơi độ, ngoài đệ tử nhập môn, những người khác muốn tìm cao thủ giao đấu, phải chuẩn bị tiền để thua còn có cái trả, đối thủ càng cao tiền độ càng lớn. Lúc này, Dương lấy đâu ra tiền, tiền độ kiếm được chỉ đủ nuôi thân, còn chút nào gửi về nuôi gia đình. Chuyện Dương học cờ cũng có rất nhiều trải nghiệm.

    Từ lâu, Hoa đông tam phụng Chung Trân, Tăng Triển Bàng, Hoàng Tùng Hiên ba người đã cùng nhau nghiên cứu ra bố cục nổi danh “khí mã hãm xe”. Lúc Dương xuất sơn, Chung Hoàng đã mất. Vì thế, tuyệt học này chỉ còn ở Tăng gia. Khi ấy, đệ tử Lê Tử Kiện cùng Tăng công tử của Tăng gia đã nổi danh khắp nơi, bất luận tiên thủ hay hậu thủ đều giành thắng lợi. Mọi người khi ấy đều rất hiếu kỳ về bố cục này. Nhưng, sau khi Dương đóng cửa khổ luyện, đã tìm ra cách phá giải bố cục ấy, nhưng Dương nghĩ mình không tinh thông bố cục này, không biết bên trong có còn cao chiêu gì không? Mình chỉ là kẻ hậu bối, nếu nói tự mình có thể phá trận này, hoặc công khai khiêu chiến Tăng gia, như vậy sợ rằng quá thất lễ. Hơn nữa lúc này Tăng Triển Hồng, Lê Tử Kiện, Tăng Ích Khiêm đều cao hơn Dương, Dương tuyêt không thể đấu lại bọn họ. Nhưng phải làm thế nào để kiếm chứng thành quả nghiên cứu của mình? Duy chỉ có cách tới Tăng gia, cầu xin ông cho xem kỳ phổ ấy. Nhưng chuyện này cũng không hề dễ dàng, nhất là với kẻ không tiền như Dương.

    Trong xã hội cũ người ta thường nói rằng: “dạy đệ tử có ngày đệ tử cắn chết thầy”. Vì thế tuyệt kỹ phòng thân, ai dám dạy ra ngoài, phải giữ lại còn để kiếm sống. Không có cách gì, Dương đành mặt dày đứng ngoài cầu kiến. Dù Dương đã nói hết lời, nhưng Tăng lão vẫn không đồng ý. Sáng không được, chiều lại tới, chiều không xong tối lại cầu kiến. Cứ mặt dày như thế, cuối cùng Tăng lão vì cảm động trước thịnh tình của Dương đã đồng ý cho Dương mượn xem kỳ phổ mấy canh giờ. Chỉ được mượng mấy canh giờ ngắn ngủi, nhưng Dương cũng đã thỏa ước nguyện.
    Sau khi đọc xong, trở về nhà Dương ngay lập tức bày cờ thẩm đi thẩm lại. Trải qua thời gian gian khổ nghiên cứu, về sau bố cục này trở thành một vũ khí lợi hại của Dương. Trong các tác phẩm “Trung quốc tượng kỳ phổ”, “Dịch lâm tân biến”… Dương đều đề cập rất kỹ trận này, và đưa ra kết luận: ‘dù phế quân dẫn tới đối công kịch liệt, nhưng nếu bên hậu đối phó chính xác, hậu vẫn giành thắng lợi”.

    Khoảng năm 1949, Trần Tùng Thuận khi ấy đã thành danh có lưu lại Hương cảng. Dương muốn tìm Trần xin chỉ giáo, nhưng lại nghĩ tới thân phận mình, không xu dính túi, nên đành cầu xin thúc phụ, người có quen biết Trần dẫn đi. Từ đó, mỗi ngày trời chưa sáng Dương đã tìm đến nơi Trần trú ngụ, Trần chưa dạy thì Dương đứng ngoài tự thẩm cờ chờ Trần dậy, rồi cũng Trần đi uống trà, tìm cơ hội xin Trần chỉ giáo vài chiêu.

    Những người từng tiếp xúc với Dương đều biết Dương là người có lòng tự tôn rất cao. Ai không biết hổ mạnh trên núi, mở lời cầu xin người khó. Nhưng cái gì đã thôi thúc Dương làm vậy, ngoài niềm đam mê kỳ nghệ còn có gì đây?

    Dương Quan Lân chăm chỉ học cờ như vậy, ngoài tình yêu cờ tướng, có lẽ phải cảm ơn anh rể của Dương. Nhưng, phải cảm kích ở đây không phải là sự giúp đỡ về kinh tế hay chỉ điểm kỳ nghệ của ông anh rể mà chính là một lần chửi mắng, đuổi Dương ra khỏi nhà.

    Chị của Dương được gả tới Hương cảng, không lâu sau thì qua đời. Anh rể cũng đã lấy người khác nhiều năm rồi. Lẽ ra, bọn họ đã không còn liên lạc. Nhưng anh rể là một người buôn bán thật thà, vì thế dù chị gái Dương đã mất từ lâu nhưng ông vẫn thường giúp đỡ nhà Dương. Khi mới đến Hương cảng, sau khi anh rể hỏi về tình cảnh của Dương, sau khi suy nghĩ hồi lâu anh rể mới nói với Dương: “Có lẽ cậu nên trở về đi, về quê làm anh lực điền cũng tốt, anh phu xe cũng tốt, hay làm một người buôn bán nhỏ, có gì khó khăn tôi sẽ giúp cậu. Đừng nay đây mai đó nữa. Với lại trở thành danh thủ đâu có dễ, huống hồ trở thành danh thủ thì đã sao? Cũng chỉ là kẻ lang thang, không nghề nghiệp!”

    Quả thật, khi ấy địa vị của kỳ thủ trong xã hội rất thấp. Đến như Phùng Kính Như một trong “tứ đại thiên vương” nổi danh đất Quảng đông đến cuối đời cũng chết nơi đầu đường xó chợ. Dù tình cảnh một vài kỳ thủ rất tốt nhưng tựu trung lại kỳ thủ trong xã hội ngày ấy chẳng hơn gì một kẻ lang thang.

    Dương Quan Lân cũng biết anh rể chỉ muốn tốt cho mình, nhưng bản thân đã học nghệ đã có chút tựu thành, hơn nữa mình lại rất yêu thích cờ tướng, đương nhiên là không muốn trở về quê làm anh lực điền hay người buôn bán nhỏ. Nói đi nói lại vẫn không thuyết phục nổi Dương, anh rể bực tức nói: “Không nghe lời khuyên của tôi thì cậu hãy đi đi”. Ngày ấy Dương đang còn trẻ và rất khí khái nên nghe anh rể nói vậy vội đốp lại: “không cần anh đuổi tôi cũng đi đây”.

    Sau khi đi khỏi nhà anh rể, Dương thầm thề rằng: “nhất định tôi sẽ chơi cờ cho nên người, tôi không tin chơi cờ chỉ có thể trở thành kẻ hạ cửu lưu”. Về sau, bất luận trong hoàn cảnh nào, lời thề ấy luôn cổ vũ, khích lệ Dương phấn đấu, một lòng một dạ đi theo con đường mình đã chọn.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    An Giang
    Thành viên thứ
    38
    Bài viết
    4,731
    Cảm ơn 4,760 lần / 2,097 bài
    Nhưng lời anh rể ngày ấy quả thất rất chính xác. Dương Quan Lân dù đã khổ luyện, kỹ nghệ cũng thăng tiến mãnh liệt, không lâu ở Hương cảng lại tổ chức một giải cờ có quy mô, Dương cũng đã giành ngôi vô địch. Nhưng, nhà Dương vẫn rất nghèo, chẳng đủ ăn, điều đó lại thôi thúc Dương quay về quê, nghĩ cách nuôi sống gia đình. Có lẽ kỳ thủ trẻ bây giờ khó tưởng tượng được rằng, một nhà quán quân Hương cảng m à trong nhà không có gì để ăn, nhưng khi đó đúng là như vậy.

    Do nhiều nguyên nhân nữa, cuối cùng Dương quyết định trở về quê. Lúc sắp về, Dương có quay lại nhà anh rể, người mà Dương mới đoạt tuyệt cách đây ít lâu, Dương lấy ra tấm kim bài của nhà vô địch Hương cảng tặng người anh rể và nói: “ngày mai em trở về Đông hoàn, anh cũng đừng lo em trở nên xấu xa, không có gì tặng anh, chỉ có tấm kim bài này tặng anh làm kỷ niệm”. Thật ra, có người đã trả giá hơn 100 tệ để mua lại tấm kim bài đó nhưng Dương không bán, lại đem tặng anh rể dù khi ấy trong túi Dương chẳng còn đồng nào. Có người thấy thế không hiểu vì sao, bèn hỏi Dương: “Vì sao cậu lại làm như vậy?”. Dương Quan Lân bèn kể chuyện Hàn Tín khi xưa, lúc Hàn Tín công thành danh toại đã chẳng bắt tội người bắt Hàn chui háng mà còn khen thưởng người ấy. Dương nói: “Anh rể tôi đuổi tôi đi, nhưng lại kích thích ý chí học cờ của tôi”.

    Mùa hè năm 1950, danh tướng Thượng hải Hà Thuận An bày lôi đài ở Hương cảng ứng chiến các lộ anh hùng, hào kiệt nơi đây. Tân quán quân Hương cảng Dương Quan Lân đã giành một thắng một hòa, còn á quân Lý Chí Hải thì một thắng một thua. Hà bày lôi đài khi ấy cũng có nguyên nhân của nó.

    Vốn khi Hà tới Hương cảng, hành lý bị người ta trộm mất. Kỳ thủ vốn đã nghèo, huống hồ đây lại ở nơi đất khách quê người. Lúc này, ở Hương cảng Hà cũng chưa có tiếng tăm gì, muốn biểu diễn cũng chẳng có ai mời.

    Hoàng Lan Hữu nhà bình cờ khi ấy sau khi được biết chuyện, bèn đưa Hà đi tìm Hoàng Khởi Khang, dù Hoàng có thể cho Hà mượn tiền, nhưng hai người nghĩ đi nghĩ lại thì cho rằng tốt nhât là tổ chức cho Hà một lần biểu diễn cờ, như thế có thể giải quyết vấn đề lộ phí cho Hà. Hà Thuận An danh tiếng có hạn, dương nhiên phải tìm danh thủ đối trận, như thế mới hấp dẫn được người xem. Khi ấy ở Hương cảng nổi danh nhất đương nhiên là “tân thất tỉnh kỳ vương Đổng Văn Uyên. Vậy mà, Đổng lại coi trọng danh lợi, Đổng cho rằng Hà chưa đủ danh tiếng, thắng Hà là không được gì thua thì mất mặt, vì thế Đổng từ chối, không chịu ra tay tương trợ.

    Lúc ấy, Dương trượng nghĩa mà ra tay tương trợ. Dương gia nhập kỳ đàn chưa lâu, nhưng cũng nếm đủ nỗi chua xót của dân lạc bước giang hồ, bởi thế Dương rất cảm thông cho tình cảm của Hà khi ấy. Sau khi kết thúc lôi đài, Hà dù thua Dương một ván, nhưng trong túi đã có tiền, thêm vào phần giúp đỡ của Hoàng Khởi Khang thì đã đủ tiền trở về Thượng hải. Cũng bởi vậy Hà luôn cảm thấy nợ Dương một món ân tình, nhưng Dương chỉ là trượng nghĩa mà giúp, chưng từng đòi Hà báo đáp.

    Năm 1956, giải vô địch cá nhân tổ chức lần đầu tiên ở Bắc kinh, tới Vòng cuối cùng Đông bắc hổ Vương Gia Lương đang nhiều hơn Dương một điểm. Chỉ còn lại một ván cuối cùng, Dương đụng độ Hồ bắc Lý Nghĩa Đình, còn Vương gặp Hà Thuận An. Có thể nói số phận của Dương đang nằm trong tay Hà, hơn nữa lúc đó Hà đã không còn động lực thi đấu, thắng hay thua không quan trọng đối với Hà, chỉ cần Hà buông xuôi chức vô địch sẽ về tay Vương.

    Trên đời thường có chuyện như thế này, dù bạn đã cố gắng hết sức, nhưng số phận lại thường nằm trong tay kẻ khác.

    Nắm trong tay vận mệnh của Dương và Vương, lúc này Hà mới nhớ tới món ân tình khi xưa, bởi thế Hà lấy lại tinh thần, cuối cùng đã kích bại được Vương Gia Lương. Đồng thời khi ấy Dương cũng kích bại được Lý Nghĩa Đình, “quỷ thúc” cuối cùng giành được ngôi quán quân cá nhân toàn quốc.

    Dương Quan Lân trước nay vẫn tự mình lăn lộn trong giới cờ không người chỉ điểm, kỳ nghệ của Dương là kết quả của sự khổ luyện. Một ngày, mầy vị tiền bối của kỳ đàn ngồi nói chuyện phím, một người bỗng nhiên nói: “lão Dương, ông có phải là đệ tử của Chung Trân không?”. Dương trả lời: “Ai cũng biết Trần Tùng Thuận là đệ tử của Chung Trân, còn tôi chưa từng gặp Chung Trân, làm sao có thể là đệ tử của lão ấy dược”. Người khác bỗng chen vào: “Đương nhiên Trần Tùng Thuận là đệ tử chân truyền của Chung Trân, nhưng ông tiếp nhận di phổ của Chung Trân, không phải đệ tử của lão thì là gì?”

    Hóa ra, thời kỳ kháng chiến, Chung Trân một trong “Hoa đông tam phụng” lưu lạc tới Sơn đầu, lúc ấy Chung vừa nghèo đói lại thêm bệnh tật. Một kỳ hữu ở Sơn đầu đã đón Chung về nhà nuôi dưỡng, còn tìm thầy thuốc chữa bệnh cho Chung. Chung rất lấy làm cảm động, Lúc sắp ra đi, Chung tặng người kia một quyển kỳ phổ, và nói: “Đây là tinh hoa kỳ nghệ một đời tôi tích lũy, nay tặng lại cho ông, ông tư chất bình thường, cầm nó cũng chẳng có tác dụng, nhưng ông hãy giữ nó, sau này thấy người nào trên kỳ đàn có thể xưng bá, hãy thay tôi giao quyển kỳ phổ này cho người ta”. Quả nhiên người kỳ hữu kia đã làm theo lời Chung Trân. Khi Dương Quan Lân vô địch giải cá nhân lần đầu tiên và làm chủ biên tạp chí “tượng kỳ”, kỳ hữu kia đã gửi quyển kỳ phổ của Chung cho Dương.

    “Đây không phải là y bát truyền nhân của Chung Trân sao?”

    Dương Quan Lân thừa nhận quả thực có chuyện đó. Nhưng quyển kỳ thư ấy đã bị thất lạc trong thời kỳ “cách mạng văn hóa”

    Thực ra, chuyện giữa Dương Quan Lân và Chung Trân còn có một ngọn nguồn. Chung Trân có một môn tuyệt nghệ, gọi là ngũ thất pháo đối bình phong mã phế xe cục. Quảng đông có một lão kỳ thủ tên gọi Diệp Thương, là chỗ thân quen với Chung Trân, nên cũng học được một chút tán thủ nơi Chung Trân. Một ngày, khi Diệp Thương ngồi uống trà với Dương Quan Lân, mới đem bố cục ấy bày ra và truyền cho Dương, Diệp còn bảo bố cục ấy Chung Trân có truyền cho kỳ vương Viên Thiên Thành. Thực ra khi ấy thực lực của Dương đã vượt qua Viên Thiên Thành, đương nhiên đối với bố cục này cũng có chỗ tâm đắc, và cho rằng bố cục này không có giá trị thực tế. Nhưng Dương vẫn ghi nhớ lại bố cục này, và nghiên cứu cẩn thận. Kết quả cuối cùng, sau này phát biểu trong “Dịch lâm tân biến” của Dương, kết luận của Dương là nước thứ 16, sau khi bên đen đi pháo 2 bình 5 ăn tốt, thì bên bình phong mã dễ đi, ngược lại kết luận của Chung Trân (Nếu mình nhớ không nhầm thì bố cục này được giới thiệu bằng tiếng Việt trong quyển “Cẩm nang cờ tướng” của Thiếu Lăng Quân thì phải ;)) )

    Mặc dù vậy, nhắc tới Chung Trân, Dương vẫn vô cùng kính phục. Dương nói, bản thân mình quả thực đã hấp thu được tinh hoa kỳ nghệ trong kỳ phổ và bố cục ngũ thất pháo đối bình phong mã phế xe cục của Chung Trân.
    Nói chút chuyện vui. Trong xã hội cũ, các kỳ thủ kiếm miếng cơm manh áo dựa vào cờ, vì thế họ phải thường xuyên đánh độ. Vì để kiếm tiền nuôi thân, không ít kỳ thủ, ngoài dựa vào nội lực của bản thân, còn có những chiêu độc môn ngoài bàn cờ. Chung Trân được xưng tụng là kỳ tiên, đương nhiên kỳ nghệ rất cao thâm. Dương Quan Lân nói với ký giả, ngoài học được kỳ nghệ của Chung Trân thì những chiêu ngoài bàn cờ của Chung, mình học được cũng không ít.

    Con đường kiếm cơm của kỳ thủ trong xã hội cũ duy nhất chỉ có một con đường là đánh độ. Vậy mà người nổi danh thường gặp lắm phiền phức, những kỳ thủ nổi danh, khi đánh độ với người ta thường phải chấp, có những lúc phải chấp rất sâu. Vì thế, để kiếm được miếng cơm manh áo, họ không chỉ dựa vào kỳ nghệ của bản thân mà còn có những chiêu ngoài bàn cờ phòng thân.

    Chung Trân được xưng tụng kỳ tiên, là thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi. Nhưng Chung cứ ẩn cư giữa chốn thường dân, chẳng bao giờ muốn làm một kẻ nổi danh. Chung nổi tiếng với nhiều “tuyệt học” bát gà. Những “tuyệt học” đó Dương học cũng không ít.

    Đầu những năm 50, khi Dương đã có chút danh tiếng, nhờ có Viên Thiên Thành giới thiệu, Dương tới Thiên công Du Lạc Trường bày sới cờ mưu sinh. Thiên công Du Lạc Trường cũng giống như Đại thế giới của Thượng hải khi xưa. Chẳng đó có đầy đủ các món ăn chơi. Lúc này, kỳ nghệ ở Hương cảng rất phát triển, vì thế bày sới cờ ở đây, ngoài Dương còn có Lý Chí Hải, Tăng Ích Khiêm, Lê Tử Kiện…

    Dương Quan Lân khi ấy bày vài bàn cờ, có toàn cục, nhượng đơn mã, nhương song mã… và Dương từng có kỷ lục một ngày toàn thắng 42 ván. Ngày ấy, người tham gia sới phải trả mỗi ván 2 tệ, thắng thì được 6 tệ. Vì thế, phải thắng nhiều mới đủ tiền nuôi thân.

    Khi ấy, Dương Quan Lân kỳ nghệ đã tựu thành, người thường khó mà thắng được Dương. Vì thế, Dương cũng kiếm đủ tiền nuôi thân và gửi về quê nuôi gia đình.
    Vậy mà, tương lai tươi sáng chẳng kéo dài. Chỉ vài tháng sau, Du lạc trường bị ngừng hoạt động. Dương vội tìm một nơi khác để bày sới cờ. Thu nhập ngày một ít đi. Không còn cách gì, Dương cũng học chiêu “ngoài bàn cờ” của Chung Trân khi xưa để mưu sinh.

    Sau khi Du lạc trường bị ngừng hoạt động, Dương chuyển qua khu Du lạc viên làm ăn. Du lạc viên hội tụ đủ anh hùng hào kiệt của kỳ đàn Hương cảng khi ấy. Tăng Ích Khiêm, Lý Chí Hải, Dương Quan Lân, Lê Tử Kiệt đều dạt về đây. Ở đây làm ăn không dễ như bên Du lạc trường. Cuộc sống ngày càng bức bách, vì thế Dương đành phải chôn vùi danh tính, chuyển qua khu Tu đốn làm ăn.

    Dương chuyển qua khu Tu đốn là do một đệ tử ngoại hiệu là B Tử giới thiệu. Kỳ nghệ của B Tử kém Dương tới một mã, nhưng 2 người lại cùng làm ăn ở khu Tu đốn. Kiếm ăn không đủ, một ngày Dương Quan Lân nhớ lại chuyện “Chung Trân hí lộng Hoàng Tùng Hiên” khi xưa: “Có một kỳ khách đánh không lại Hoàng Tùng Hiên, vì thế đã mời Chung Trân tới trợ lực, Chung nép sau bức tường mách nước cho kỳ khác kia, vì thế đã kích bại Hoàng Tùng Hiên” (Ai thích câu chuyện này có thể tìm đọc trong tập 1 cuốn 60 năm Quảng châu kỳ đàn). Vì thế, Dương thương lượng với B Tử, để B Tử đánh độ với người ta, Dương ở bên phím nước. Dương nói: “ám hiệu liên lạc của tôi, so với Chung Trân còn kín hơn. Không ít đối thủ của B Tử biết hắn có người trợ giúp nhưng không thể nào tìm ra chứng cứ. Gặp những tay cờ non thật sự rất hữu dụng. Tôi từng nói với các kỳ thủ trẻ của đội Quảng đông, phải đề phòng những chiêu đó. Đương nhiên nếu bạn tin vào sức cờ của mình, thì chẳng phải sợ ai”. Giờ Dươn đã là thần long của kỳ đàn, chỉ là nhớ tới chút chuyện kiếm cơm của ngày xưa.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •