Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo Sinh năm 1978 tại Nam Định trong một gia đình không theo nghiệp cờ, nhưng ngay từ nhỏ, Bảo đã say mê các quân xe, pháo, mã... Là cháu gọi Nguyễn Văn Sỹ (cựu tiền vệ bóng đá VN và đội Nam Định) là cậu ruột, lại được gia đình chọn cho hướng đi là sẽ vào Đại học TDTT Từ Sơn, nhưng Bảo quyết theo cờ tướng bằng cách lặn lội sang Thái Bình. Trong màu áo địa phương này, anh đoạt HCV trẻ toàn quốc.
Năm 1998, tên tuổi Nguyễn Thành Bảo nổi như cồn khi anh là người VN đầu tiên (và có lẽ cũng là kỳ thủ đầu tiên trên thế giới không là người Trung Quốc) giành một chức vô địch cờ tướng ngay trên lãnh thổ Trung Quốc. Khi ấy, Bảo đại diện cho VN sang Giang Tô dự Giải Cờ tướng trẻ châu Á (U20) và anh đã giành chức vô địch. Nhưng kể từ sau phút đăng quang này, sự nghiệp cờ của Bảo bước vào chặng đường lận đận...
Trẻ người non dạ, Bảo một mình vào TPHCM sống bằng nghề đánh cờ độ. Năm 2000, Bảo đầu quân cho Bà Rịa – Vũng Tàu, nhưng chỉ một năm sau, vì hục hặc, Bảo chuyển sang thi đấu cho Gia Lai. Vì chuyện tranh chấp VĐV giữa hai địa phương này, Bảo phải liên tục vắng mặt ở các giải cờ tướng quốc gia. Trong thời gian ấy, để tìm kế sinh nhai, đồng thời để nâng cao kỳ nghệ, Bảo tìm mọi cách gặp những cao thủ để thỉnh giáo. Sẵn máu lãng tử trong người, Bảo nhiều lần sang Trung Quốc thức trắng đêm hằng tháng trời đánh cờ độ. Bảo kể có lần anh đã bị bắt vì vượt biên qua Vân Nam (Trung Quốc), chỉ để đánh cờ.
Nhưng sau những vấp váp ấy, Bảo không chỉ nâng cao sức cờ mà còn chín chắn hơn. Bảo trở lại với hạng nhất cá nhân Giải Cờ tướng đồng đội toàn quốc 2005, á quân Giải Cờ tướng hạng nhất toàn quốc 2006 và đỉnh cao là chức vô địch Giải Cờ tướng toàn quốc – Đại hội TDTT 2006. Hiện tại, dù đầu quân cho Bà Rịa – Vũng Tàu, nhưng Bảo vẫn mướn nhà trọ ở một mình tại quận 11 – TPHCM, hằng ngày ra cư xá Lữ Gia luyện cờ độ với những cao thủ như Trềnh A Sáng, Trương Á Minh...
Khoảng những năm 93-94 tôi đã được xem Bảo đánh cờ tại hội đền Đồng Phù quê tôi (thuộc làng Đồng Phù, xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, Nam Định). Giải cờ tướng hội làng Đồng Phù tổ chức khá to và quy mô vào dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, kéo dài 1 tuần theo thể thức loại trực tiếp (thường từ 8-15/3). Ngày ấy Bảo là cậu học trò cao, gầy chứ không béo tốt, bệ vệ như bây giờ (Bảo học sau tôi 2 khóa, khác trường nhau). Thời điểm đó sức cờ của Bảo đã rất khá, đi tiên thì chuyên chơi Pháo đầu tấn công rất mạnh, đi hậu rất hay dùng trận Bán đồ liệt pháo. Các cao thủ trên thành phố Nam Định, Cổ Lễ và Thái Bình, .v.v. nghe nói có cậu học trò cao cờ người Vụ Bản về dự hội thì kéo về tỷ thí nhưng lần lượt bị đo ván, khán giả tới xem rất đông, xuýt xoa bàn luận và dự đoán Bảo sẽ là một cao thủ tầm cỡ quốc gia và quốc tế trong tương lai.
Sau khi vô địch hội vài lần thì Bảo định không về dự giải nữa. Thấy vậy, các bô lão làng và khán giả yêu cầu BTC về quê Bảo (cách đó gần 20km) để mời Bảo về hầu cờ cho lễ hội. Khi bác Hậu (trưởng ban trọng tài) tới nhà thì thấy Bảo đang mặc quần đùi đánh cá dưới ao. Bác Hậu vào nhà xin phép mẹ Bảo cho phép cậu được về nhà bác Hậu ở một tuần phục vụ cho giải đấu. Có hôm mải đánh cờ hầu làng, Bảo bị mất trộm xe đạp và đồng hồ đeo tay, BTC phải yêu cầu nhà đền trích quỹ để mua xe và đồng hồ mới cho cậu. Sau giải đấu, các kỳ thủ làng Vị Khê xã Nam Điền, Nam Trực, Nam Định (làng nghề cây cảnh nổi tiếng cả nước) mời Bảo về nhà chơi vài ngày để giao lưu và dạy cờ. Nhiều kỳ thủ bỏ việc làm cây cảnh (nghề thu nhập chính) cả tuần tới xem và học cờ Bảo.
Rất tiếc là do ngân sách tỉnh còn nghèo và đã đầu tư lớn vào bóng đá nên cờ tướng bị bỏ ngỏ, tài năng của Bảo không có cơ hội phát triển tại quê hương khiến Bảo phải lưu lạc đi đấu thuê dưới màu áo các tỉnh khác như Thái Bình (giải trẻ châu Á năm 1998 mà Bảo đã thắng Hồng Trí, đoạt ngôi vô địch), Gia Lai, Bà Rịa Vũng Tàu, .v.v.
Cũng chính trong thời gian này, tài năng của Bảo được dịp nở rộ và ngày càng chín hơn, gây tiếng vang lớn trong nước và quốc tế.
Ngày nay, cái tên Nguyễn Thành Bảo vẫn rất được mến mộ tại quê hương và đã trở thành niềm tự hào của người dân Nam Định.