(HoaKimCuong) - Tôi biết đến ông qua "Ván bài lật ngữa" với nhân vật anh hùng Nguyễn Thành Luân - Ông là Nguyễn Chánh Tín, một người nghệ sĩ hào hoa. Tôi chưa bao giờ biết đến cô vì vốn không quan tâm mấy đến các diễn viên phụ và cả nghành điện ảnh Việt Nam, dĩ nhiên là trừ "Ván bài lật ngữa" mà tôi xem khi còn là một cậu nhóc. Giờ thì tôi đã biết đến cô - Hoàng Lan - người nữ nghệ sĩ bạc phận. Tôi chưa từng có vinh hạnh gặp được cả hai và cũng không quan tâm cho đến khi tin tức về hai Nghệ sĩ này lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Đọc những bài viết về ông với vụ vỡ nợ đến mất nhà, từ tỉ phú trở thành tay trắng, kể cả câu nói của ông "600 triệu đồng chỉ đủ để cứu đói", tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì, chỉ là thói quen đọc báo, xem tin, như là điều bình thường hằng ngày mà tôi vẫn làm. Tôi không như nhiều người khác, chưa gì đã vội trách ông, cho rằng ông không có tự trọng, rằng ông đã "lật ngữa cuộc đời", cố dùng hình ảnh và tên tuổi của mình để tìm sự giúp đỡ từ những người bạn, những khán giả... nhằm cứu lấy tài sản riêng của mình. Càng không hề thương cảm ông vì tôi xem như đó là quy luật, một điều hiển nhiên mà trong cuộc đời con người, ai cũng có lúc phải đi qua... đơn giản chỉ là một cú vấp!

Đọc một bài viết về cô với gia cảnh nghèo hàn và bệnh tật, lúc đầu là tò mò vì cánh báo chí bây giờ quái đản lắm, muốn trù dập hay tâng bốc ai, họ hết sức "vô tình" đưa ra so sánh rồi để đó cho mọi người tự nhiên cảm nhận. Tại sao không sớm hơn hay muộn hơn, thiếu gì lúc viết về cô Hoàng Lan, mà đợi ngay lúc này! Khi dư luận vẫn xôn xao bàn tán về ông Nguyễn Chánh Tín? Tôi đã khóc cho hoàn cảnh và sự kiên cường của một nghệ sĩ như cô. Vì lòng thương cảm đối với cô Hoàng Lan, vì sự tự trong của cô. Tôi khâm phục cô, nghẹn ngào thầm trách số phận sao quá nghiệt ngã với cô.

Nhưng cũng không vì thế mà tôi lại trách ông Nguyễn Chánh Tín đã đánh mất mình một cách mù quáng. Ngược lại, tôi cảm thấy nhiều anh chị em được xem là “nghệ sĩ trẻ” thời bấy giờ sẻ nhân cơ hội này đánh bóng tên tuổi của mình một cách kệch cỡm bằng những phát biểu hoặc gây sốc, hoặc rủ lòng thương... kiểu ta đây là người tốt, nhằm tranh thủ dư luận... thì thật là đáng trách hơn.



Ông Nguyễn Chánh Tín là một người đàn ông, có lẽ đã quen sống với sự giàu sang và nổi tiếng. Ông là một người nghệ sĩ, có lẽ đã quen với những thành công trong quá khứ và những vai diễn hào hoa dành cho ông. Ông là một nhà kinh tế, có lẽ đã quen với những hợp đồng kiểu "600 triệu chỉ để bôi trơn" và nhiều mối quan hệ thượng đẳng. Vì thế, ông sẽ không quen chấp nhận những điều bình thường!

Cô Hoàng Lan là một người phụ nữ, có lẽ đã quen với cuộc sống hàng ngày và sự giản dị. Cô là một nữ nghệ sĩ, có lẽ đã quen với những vai diễn “làm nền” trong những kịch bản không dành cho cô. Cô đơn thuần là một người nghệ sĩ thuần túy, có lẽ đã quen với những thù lao, những khoản tiền cát – xê mà các ông bầu trả công và những mối quan hệ bình đẳng. Vì thế, cô sẽ quen chấp nhận những điều bình thường!

Mà những chuyện như trên thì là điều bình thường của xã hội. Cũng đâu phải vì thế, ông Nguyễn Chánh Tín hay cô Hoàng Lan bỗng chốc hóa tầm thường hay trở nên vĩ đại. Có điều, chắc chắn rằng cả hai sẽ trở nên nổi tiếng thêm một lần nữa dù không mong muốn, bởi sự soi mói của cánh báo chí và sự so sánh, đàm tiếu của dư luận.

Hãy thông cảm cho ông Nguyễn Chánh Tín, trong vai trò của một người đàn ông, ông đã cố làm mọi cách để cứu vãn gia đình. Ông đã phải chạy đôn chạy đáo để giữ được tổ ấm của mình bằng mọi cách, thậm chí là ảnh hưởng đến danh dự của mình, ông cũng vẫn mong muốn những người thân của ông không phải khổ sở, đi ở thuê hay sống cuộc sống bần hàn, ông đã can đảm dẹp bỏ lòng tự trọng chân chính vì hai chữ “gia đình”. Ông đã nuôi các con của mình khôn lớn, ăn học thành tài và đang định cư ở nước ngoài, làm cha mẹ còn hạnh phúc nào hơn nhìn các con mình trưởng thành, có cuộc sống ổn định? Ở vào trường hợp của ông, nếu còn cơ hội mong manh, có lẽ chúng ta ai cũng như vậy cả. Ít ra là được quyền hi vọng, dù có lẽ không thành.

Một lời khuyên là ông và gia đình nên nghĩ đến chữ “Nghĩa” với những gì đã vay mượn của một người anh. Ông không vẹn toàn nhưng đừng bao giờ bất nghĩa. Nghĩa khí chính là lòng tự trọng cao cả nhất!



Hãy trân trọng và cảm phục cô Hoàng Lan, và nếu có thể, cùng nhau giúp cô ấy qua cơn bạo bệnh. Trong thân phận của một người phụ nữ, cô đã cố sống tốt với chính mình dù hoàn cảnh bi thương. Cô có nghị lực phi thường để âm thầm chịu đựng nổi đau, vượt qua khó khăn mà số phận trót dành cho cô. Không một lời than trách, cô sống với những gì mình có và chấp nhận nó, dù không có nhiều người thân, họ hàng hay mối quan hệ để chăm nom, cô vẫn biết cách tự xoay sở. Trong cô luôn tồn tại sự nhân hậu và đức hi sinh cao cả của người phụ nữ, mà chúng ta không phải ai cũng làm được. Không còn Hoàng Lan trong những vai diễn, nhưng hình ảnh người nghệ sĩ như cô đã lan tỏa ra đến cuộc sống đời thường.

Xã hội Việt Nam bây giờ, còn có cả trăm ngàn hình ảnh khốn đốn, thương tâm hơn gấp nhiều lần cần được giúp đỡ. Chỉ một số ít những người một thời có chút tiếng tăm mới được dư luận quan tâm và cách báo chí mặc sức khai thác, đưa lên rồi hạ xuống... để thu lợi, như một kiểu kinh doanh thời bùng nổ thông tin. Mỗi chúng ta phải tự trang bị cho mình một cách sống và một hướng đi, đó là vấn đề.

Tôi không bao giờ từ chối bất cứ ai khi mình còn có cái để cho. Khi cho người khác mà cảm thấy khóe mắt mình cay xòe vì hạnh phúc của người ấy, chúng ta nhận được nhiều hơn là mất!

(HoaKimCuong)