Nếu bạn thấy Diễn đàn có ích, hãy cùng chia sẻ trên các mạng Xã hội nhé!
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề mới: Diệu thủ thư sinh Dương Đức Trí đại chiến Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Thành viên thứ
    46
    Bài viết
    191
    Cảm ơn 710 lần / 156 bài

    Diệu thủ thư sinh Dương Đức Trí đại chiến Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên

    <o:p> </o:p>
    Diệu thủ thưsinh Dương Đức Trí đại chiến Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên

    <o:p> </o:p>
    Tác giả: Trần Minh Cường
    <o:p> </o:p>
    <o:p> </o:p>
    Vĩnh Phúc, ngaỳ...tháng...năm 2012.

    Nếu ai thường xuyên lên trang TGCT (nick convịtbau đăng tải lại) hay TLKĐ (nicktaoday là tác giả) thì chắc sẽ biết được Vĩnh Phúc song hùng, Lưu Quang Tuyênvà Hoàng Đình Quang. Đây là hai nhân vật nổi đình, nổi đám và thuộc hàng caothủ bậc nhất trong làng cờ Vĩnh Phúc hiện nay.


    Nói đến Lưu Quang Tuyên là nói đến hàng loạt danh hiệu do giới giang hồ mến mộgán đặt như: Vạn lý độc hành, Tượng kỳ đại đạo, Mê Linh kỳ vương, Nhượng Mãthánh thủ, Lâu tiên sinh...Với hàng loạt danh hiệu đó đã chứng tỏ được khả năngkỳ nghệ của lão cao tới bực nào rồi. Không phải nói dài dòng, nội việc họ Lưuđoạt vé dự Giải A1-2012 đã thể hiện được rằng lão đã chính thức gia nhập vàođội ngũ hàng Tướng của đất Bắc.

    <o:p> </o:p>
    <v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style="width:2in;height92pt"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_i mage003.jpg" o:title="1-20"></v:imagedata></v:shape>Mãi làm vương đất Vĩnh phúc, suốt ngày chăn dắt đàn vịt non quê nhà, lâu lâulại chém một vài tiểu tướng mới lên hạng nhưng Lưu không lấy đó làm vui mừng.Tiên sinh luôn canh cánh trong lòng khi nghĩ đến cuộc tranh tài Đại hội võ lâmvới anh hùng các ngã vào cuối thu này tại đất Khánh Hòa. Ngoài ba địa danh nổitiếng với nhiều hảo thủ mà Lưu đã từng biết là Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng thìcác nơi còn lại Vương hoàn toàn mù tịt, nếu có biết thì chỉ biết một vài caodanh đã lui về ở ẩn hoặc đã quy tiên như Trưng Bình Định, Xí, Đường KhánhHòa...
    <o:p> </o:p>
    Vào một đêm nọ, Lưu vô tình nhìn lên bầutrời và thấy một vì sao lấp lánh đến sáng ngời ở phương <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>. Lưu giậtmình nghĩ lại:
    <o:p> </o:p>
    - Cuộc nam chinh vào cuối thu này thậtlành ít dữ nhiều, nên chăng cần có một cuộc <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> tiến để tiền trạm trước để thuthập tin tức, tìm hiểu thực lực đối phương và sẵn dịp kiếm thêm ngân lượng.
    <o:p> </o:p>
    Nghĩ là làm. Lưu đã quyết định ra đi vớimột người bạn đồng hành và cũng là ông bầu của mình.
    <o:p> </o:p>
    Trong cuộc <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> tiến lần này, điểm đến đầu tiêncủa họ Lưu là bãi biển Nha Trang. Đến một nơi lạ nước lạ cái, muốn tìm gặp đượccao thủ thì phải gây ra một vụ náo nhiệt nho nhỏ ở nơi tập trung đông người.Theo như bản năng săn nai của Lưu tiên sinh thì một nơi tập trung đông ngườitại bãi biển Nha Trang sẽ có một vài con nai lạc bầy và tiên sinh đã đúng. Saumột hồi chỉ trỏ và đòi thách đấu lung tung, Lưu đã được người giới thiệu và đưatới một nơi, đó là Hoa Sơn kiếm phái.

    Hoa Sơn Phái là nơi rồng nằm, hổ phục của đất Khánh Hoà. Tại đây gần như tậptrung đầy đủ các cao thủ của xứ này. Nơi đây có tổ chức một kỳ đài để các caothủ võ lâm giao tranh, ấn chứng võ công. Nhiều tên tuổi lẫy lừng như NguyễnThành Bảo, Đào Quốc Hưng, Trịnh A Sáng, Lại Lý Huynh...đã từng giao đấu tại kỳđài này.


    Sau khi đến núi Hoa Sơn, họ Lưu đã gặp phải người gác cổng phái Hoa Sơn - Huyếtảnh tà thần Hà Duy Tấn. Không cần những câu xã giao khách khí của giới võ lâm,cả hai bên đã vội rút đao giáp đấu ngay và Lưu tiên sinh ngạo nghễ nhường cho đốiphương ra chiêu trước. Sau hai hiệp đấu khốc liệt nhưng đầy tính thăm dò, Huyếtảnh tà thần đã bị bại dưới tay Vạn lý độc hành với kết quả một thua, một hoà.

    <o:p> </o:p>
    Tin tức nhanh chóng được lan truyền và họLưu tiếp tục gặp phải một chướng ngại vật khác ở ngưỡng cửa thứ hai, đó là Lãngtử kỳ vương Huỳnh Khoa Thuật. Cũng như ở trận đấu đầu tiên, với đà hưng phấn,Lưu tiên sinh tiếp tục nhường đối phương ra chiêu trước và lại dành chiến thắngsau ba hiệp với kết quả hai thắng, một hoà.
    <o:p> </o:p>

    Chẳng lẽ Hoa sơn phái chỉ có vậy ư? Chẳng lẽ mọi lời đồn đãi trên giang hồ làgiả tạo ư? Chẳng lẽ ngôi sao sáng trên bầu trời phương <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> chỉ là ảoảnh? Cuộc Nam tiến lần này đã diễn ra quá suôn sẽ với họ Lưu và tiên sinh đã cóý nghĩ chủ quan, quá tự tin vào công lực của mình, tiến thẳng lên đỉnh Hoa sơnmà không ngần ngại.

    Khi nhận được tin hai đại cao thủ đã bị bại dưới tay Vạn lý độc hành Lưu QuangTuyên, các hàng trưởng bối và quần đệ tử của Hoa Sơn phái trở nên sửng sốt vàrất bất ngờ. Rõ ràng đối thủ lần này không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt màlà một tay đại cao thủ chứa nhiều ẩn số. Rất có thể lần này lại xảy ra một trườnghuyết chiến, máu chảy thành sông như cách đây vài năm mà phần thua thuộc về bảnphái. Một cuộc nghị bàn khẩn cấp trên đỉnh Hoa sơn được tiến hành và một phươngán được đưa ra để tiếp kiến họ Lưu.


    Khi Vạn lý độc hành lên đến nơi mà dọc đường không gặp chút trở ngại nào, đãthấy quần hào đứng chờ sẵn và giữa khoảng sân trống đã thấy bày sẵn một kỳ đài.Một trưởng lão của phái Hoa sơn mở lời trước với những lời lẽ đầy khách khí:


    - Nghe danh Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên vùng vẫy vùng trời phương Bắc đãlâu nhưng nay mới được diện kiến. Phải chăng các hạ có thể cất công thượng đàibiểu võ, dương oai cho quần đệ tử của tệ phái được mở rộng tầm mắt.


    - Ha...ha...ha...Không ngờ Hoa sơn kiếm phái chỉ là hữu danh vô thực. Nạn nhântiếp theo của ta là ai đây? -Lưu ngạo nghễ trả lời.


    Chẳng nói chẳng rằng, trong đám quần hùng liền xuất hiện một bạch y nhân bướcra và đủng đỉnh thẳng tiến về phía kỳ đài, nhìn kỹ lại thì đó là một trangthiếu niên anh hùng. Sau khi yên vị, bạch y nhân chắp tay hướng về phía họ Lưuđáp trả:


    - Tại hạ được song lệnh đường đặt cho tên là Dương Đức Trí, được bạn hữu gianghồ mến mộ gán cho biệt hiệu Diệu thủ thư sinh. Nay các hạ là khách phương xa,theo quy cũ giang hồ, chủ nhường khách ra chiêu trước, mong các hạ dạy bảo!


    Không chờ Dương thiếu hiệp nói hết câu, họ Lưu đã phi thân lên kỳ đài và gấprút triển khai tấn công rất mãnh liệt. Họ Dương liền đáp trả lại một cách khéoléo và dần dần lấy lại thế cân bằng. Trận đấu diễn ra với nhịp điệu lúc chậm,lúc nhanh nhưng bên ngoài, bao trùm khắp quần hùng là một không khí căng thẳngđến nghẹt thở.

    <o:p> </o:p>
    <v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style="width:384pt;height:4in"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_i mage005.jpg" o:title="DĐT"></v:imagedata></v:shape>Luật lệ của kỳ đài được đưa ra là mỗi bêncó nữa canh giờ (sáu mươi phút) để triển khai chiêu thức. Nhưng Dương thiếuhiệp càng đánh, càng nhanh, ra chiêu dứt khoát và đầy uy lực. Ngược lại bên kiađối phương lại chậm rãi, chắc chắc, có phần lãng phí thời gian.
    <o:p> </o:p>
    Khi cuộc đấu gần tàn, Dương thiếu hiệp cảmnhận rằng trận này khó tranh được phần thắng mà khả năng dễ dẫn đến hoà cuộc.Nhưng đã thi đấu kỳ đài thì phải cống hiến, không đặt nặng tính thắng thua, anhbèn mạo hiểm bứt phá để dành phần thắng. Rõ ràng Vạn lý độc hành Lưu QuangTuyên không phải là hư danh, Lưu tiên sinh nhận thấy rằng đối phương trong quátrình tấn công có chỗ sơ hở, tiên sinh đã tận dụng triệt để, khoét sâu vào điểmyếu của đối phương và từ từ áp đặt cục diện.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Thành viên thứ
    46
    Bài viết
    191
    Cảm ơn 710 lần / 156 bài
    Trên nét mặt từng người trong đám quầnhùng đã hiện rõ nét lo âu khi người bên mình đã ở vào thế hạ phong và chuyện gìđến rồi cũng phải đến, họ Lưu đã kết thúc trận đấu bằng đao pháp sở trường củamình trước sự ngỡ ngàng của quần hùng phía dưới.

    Ôi! đau đớn thay, cay đắng thay! Một đại sư huynh danh chấn thiên hạ của pháiHoa sơn mà lại bị bại dưới tay của Vạn lý độc hành thì còn ai gánh vác đượctrọng trách này. nếu chuyện này đồn đãi khắp giang hồ thì còn gì là uy danh củaHoa sơn kiếm phái.

    <o:p> </o:p>
    Sau thất bại này, các trưởng bối của Hoasơn phái liền phát thiệp mời đến anh hùng các lộ để bàn kế sách đối phó với đạicao thủ đến từ phương Bắc.

    Lại nói ở vùng đất Khánh Hoà này được thiên phú, mưa thuận gió hoà, có người sosánh nếu trên thượng giới có bồng lai tiên cảnh thì ở hạ giới có Nha Trang -Khánh Hoà.

    <o:p> </o:p>
    Đã là nơi trù phú thì hấp dẫn mọi người,dân chúng ở khắp nơi kéo về sinh sống, lập nghiệp. Chính chỗ dân cư đông đúcnên ở xứ này, không chỉ có Hoa sơn phái mà còn rất nhiều bang hội. Đã có nhiềubang phái thì ắt phải có Minh chủ Và đã từ lâu Tiêu dao chưởng môn Trần CẩmLong đã mặc nhiên được đồng đạo võ lâm tôn vinh làm minh chủ vì đạo hạnh và võcông của ông.
    <o:p> </o:p>
    Khi nhận được thiệp mời trợ chiến của HoaSơn phái, minh chủ bèn quyết định thân hành đến tận nơi để trợ giúp.
    <o:p> </o:p>
    - Minh... chủ...đê...đên...đến...!
    <o:p> </o:p>
    Tiếng hô của đám lính vang vọng từ dướichân núi truyền lên tận đỉnh. Tiếng hô chưa dứt thì đã thấy bóng dáng của vị võlâm minh chủ từ từ hạ phàm, đáp ngay giữa đương trường mà không gây một tiếngđộng. Sau phần nghi thức chào hỏi với các trưởng lão của Hoa Sơn và các bangphái khác, vị minh chủ liền hướng về phía họ Lưu chắp tay thi lễ, họ Lưu cũngthi lễ đáp trả và mở lời trước:



    - Phải chăng đứng trước Lưu mỗ đây có phảilà Tiêu dao chưởng môn Trần lão anh hùng mà cách đây hơn mười năm đã tạo mộttrường sóng gió ở vùng đất này. Và chính nhờ điều đó mà võ lâm đã suy tôn lênlàm minh chủ?
    <o:p> </o:p>
    <v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="width:384pt; height:4in"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_i mage001.jpg" o:title="bs long"></v:imagedata></v:shape>Trần chưởng môn bật cười đáp trả:

    - Ha...ha...ha...Quá khen! Quá khen! Thật không hổ danh Lưu các hạ có biệt hiệulà Vạn lý độc hành, chính nhờ bôn tẩu giang hồ nhiều nên kiến thức thật rộnglớn. Một mình một ngựa lên núi Hoa Sơn mà chém được ba tướng thì thật khôngphải là người tầm thường. Trần mỗ đây tự biết lực mình có hạn nhưng cũng xinđược thọ giáo vài chiêu với các hạ để được mở rộng tầm nhìn.


    Trần chưởng môn vừa dứt lời thì họ Lưu liền xua tay:

    <o:p> </o:p>
    - Không dám! Không dám! Lão phu tự biếtmình sức hèn tài mọn thì có khi nào lại dám đôi công cùng minh chủ. - lão vừanói vừa nghĩ: --- Đã là minh chủ của một vùng thì ắt phải có bản lĩnh, ta phảicẩn thận mới được.

    Họ Lưu vừa nói xong thì dưới quần hùng đã nhao lên "đánh đi! đánhđi!". Thấy vậy, Trần minh chủ liền xua tay ra hiệu cho đám quần hùng yênlặng và nói:


    - Nếu đánh thật thì trong vòng ba mươi hiệp, chưa chắc bên nào đã dành phầnthắng và lão phu cũng không muốn ỷ chủ hiếp khách. Theo ý của lão phu là chúngta sẽ giao tranh trong ba hiệp đấu, ở hiệp đầu các hạ là khách, lão phu xinnhường ra chiêu trước, hai hiệp sau phân tiên. Nếu ai thắng hai hiệp thì coinhư là thắng.


    Rõ ràng khi đề ra phương án này chứng tỏTrần minh chủ đã rất tự tin vào bản lĩnh của mình cũng không hổ danh là một vịminh chủ tài đức vẹn toàn.


    Vừa nghe xong, họ Lưu liền mở miệng:

    - Nếu các hạ đã nói vậy thì Lưu mỗ đây cung kính không bằng tuân mệnh. Các hạhãy cẩn trọng mà đỡ chiêu của lão phu đây!


    Lời nói chưa dứt thì họ Lưu đã phát chiêuđầy uy lực tấn công dồn dập hướng về phía đối thủ để mong dành phần thắng.Nhưng bên kia chiến tuyến, họ Trần quả không hổ danh là vị minh chủ tài văn võsong toàn. Anh phát chiêu chống đỡ lại một cách hùng hậu, từ từ ép đối phươngvề lại tư thế phòng thủ. Mặc dù ra chiêu sau nhưng giờ đây, cục diện trong trậnđấu đã thay đổi hẳn, nghiêng về phía vị minh chủ. Từng chiêu, từng thức đượcanh triển khai nhanh nhẹn gọn gàng mà kín kẽ. Họ Lưu càng đánh, càng bế tắc vàmất rất nhiều thời gian, trong khi mình chỉ còn năm phút mà đối thủ thì lại hơnnữa tiếng.


    Đến lúc vị minh chủ đã hơn thế, hơn quân(bên còn hai pháo, bên còn pháo, mã, chốt), hơn giờ (họ Lưu còn ba mươigiây)..tưởng chừng như sẽ kết thúc trận đấu nhanh chóng thì bỗng dưng...họ Lưulùa cờ, nhảy ra khỏi trận chiến và hô to:

    - Hòa cờ!!!


    Rõ ràng đây là một chiêu đánh đòn tâm lýcủa họ Lưu, hắn ta muốn làm cho họ Trần phải phẫn nộ, không còn giữ được bìnhtĩnh mà rơi vào bẫy của hắn ở hai hiệp đấu còn lại.

    - Cờ này hòa thế nào được, mà bên kia gần thua giờ rồi! - Đám quần hùng ở phíadưới nhao nhao cãi lại, thậm chí có người còn đem quyển luật thi đấu tới chứngminh. Người xưa có câu: "mãnh hổ nan địch quần hồ" nhưng về mặt đấuvõ mồm thì rõ ràng quần hồ không làm gì được mãnh hổ Lưu Quang Tuyên.


    Lại nói, trong các trận đấu của Lưu QuangTuyên trong cuộc Nam tiến lần này, chỉ duy nhất có trận đấu với Dương thiếuhiệp là kỳ đài mà thôi. Còn các trận khác là giao đấu giang hồ nhưng vẫn tínhthời gian, mỗi bên được nữa canh giờ và phần thưởng cho kẻ thắng là ngân lượngcủa kẻ thua.

    Quay trở lại với diễn biến trên đỉnh Hoa Sơn. Đang từ chỗ giao tranh giữa haikỳ thủ thì giờ đây đã chuyển sang cuộc đấu võ mồm giữa một bên là Vạn lý độchành Lưu Quang Tuyên và người bạn đồng hành (ông bầu), bên còn lại chính là Trầnminh chủ và đám quần hùng.

    <o:p> </o:p>
    Nói thẳng ra thì với hình cờ lúc đó mà cảhai bên còn nhiều thời gian thì chưa chắc minh chủ đã dành phần thắng nhưng đãlà người trong giang hồ thì phải tôn chỉ luật lệ của giang hồ, đã giao hẹn thiđấu thời gian mà lại chối bỏ khi mình bị thất thế thì rõ ràng họ Lưu đã tự tayđạp đổ danh tiếng của mình trong giới võ lâm rồi!
    <o:p> </o:p>
    Trận đấu võ mồm diễn ra rất quyết liệt vàcăng thẳng nhưng cuối cùng bên thiểu số phải chấp nhận sự thật và rút ngânlượng giao nộp.

    Tiêu dao chưởng môn Trần Cẩm Long có lòng tự trọng rất lớn, không muốn vì nhờtranh cãi mà dành phần thắng nên ông đã từ chối không nhận lấy số ngân lượngtrên. Nhưng bắt đầu từ đây Trần lão anh hùng đã bị rơi vào cạm bẫy của đốiphương trong hai hiệp còn lại mà không hề hay biết.


    Hiệp hai và hiệp ba đã diễn ra hết sức gay cấn đến nghẹt thở. Vẫn là những màntranh chấp căng thẳng nơi trung tuyến, những cuộc chém giết, sát quân tưng bừngnhưng kịch bản ở hai hiệp này đều giống nhau là đến gần tàn thì họ Trần đãkhông giữ được bình tĩnh, liên tiếp ra những chiêu thức nóng vội dẫn đến sailầm để đối phương tận dụng mà kết thúc cục diện. Sau ba hiệp đấu, họ Lưu đãthắng hai thua một nên dành phần thắng. Bữa tiệc kỳ đàn đã mau chóng kết thúcvà đám quần hùng lục đục kéo nhau ra về với vẻ mặt chán nản, uể oải.



  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Thành viên thứ
    46
    Bài viết
    191
    Cảm ơn 710 lần / 156 bài
    Trong đám đệ tử của Hoa Sơn kiếm phải cótứ đại danh bộ, chính là bốn vị sư huynh đứng đầu:
    <o:p> </o:p>
    Đại sư huynh - Diệu thủ thư sinh - DươngĐức Trí;
    Nhị sư huynh - Độc cô kiếm Nguyễn - CôngChương;
    Tam sư huynh - Thiết diện phật - Lưu MinhHiệp;
    Tứ sư huynh - Nha Trang tài tử - Lê ThànhCông;
    <o:p> </o:p>
    Chính nhờ bộ tứ này và các sư huynh đệđồng môn đã tạo nên danh tiếng cho Hoa Sơn kiếm phái lẫy lừng trên võ lâm gianghồ từ nhiều năm nay.
    <o:p> </o:p>
    <v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="width:384pt; height:4in"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_i mage001.jpg" o:title="tu dai"></v:imagedata></v:shape>Đêm khuya. Trời không trăng, không sao báo hiệu cho một ngày mới mây mù ảm đạm.Nằm trên giường đã hơn hai canh giờ mà họ Dương vẫn không tài nào nhắm mắtđược. Anh mãi lo nghĩ rằng mình thân là đại sư huynh của một danh môn chínhphái mà đã bị khuất phục bởi họ Lưu kia thì còn mặt mũi nào để nhìn đám sư đệvà đồng đạo võ lâm. Sau một hồi trằn trọc suy nghĩ, anh quyết định ngày mai đâysẽ tái đấu lại với Vạn lý độc hành.

    Sáng hôm sau. Một ngày cũng như mọi ngày. Nhưng hôm nay không khí trên đỉnh HoaSơn tỏ ra rất khác thường, vẻ mặt ai cũng tỏ ra rất khẩn trương, vội vã. Vì chỉlát nữa thôi, đại sư huynh của họ sẽ có trận tái đấu với Lưu Quang Tuyên - mộttay đại cao thủ vừa bước chân đến xứ này đã chém liền một lúc bốn tướng thì rõràng thực lực của đối thủ quá mạnh, họ lo lắng cho đại sư huynh nên nét mặtkhẩn trương cũng phải thôi.

    Như đã hẹn, đến giờ thìn, Vạn lý độc hành đã xuất hiện trước ngọ môn cùng vớingười đồng hành. Bọn họ thong thả bước thẳng vào chính điện như đi vào chỗkhông người, chẳng coi đám quần hào ra gì. Đám trưởng bối và chúng đệ tử củaHoa Sơn phái đã chờ sẵn ở trong. Đến khi giáp mặt, họ Lưu đã buông ra tràngcười ngạo nghễ:

    - Ha...ha...ha...Sao, bọn các ngươi chưa sợ ta ư? Hôm nay các ngươi sẽ lựa chọnai để nạp mạng tiếp cho ta?

    Diệu thủ thư sinh từ trong đám đông bước ra, tiến thẳng lại gần họ Lưu đáp trả:

    - Là ta đây! Hôm nay ta sẽ tái đấu một mất một còn với ngươi để lấy lại danh dựcho Hoa Sơn phái.

    - Khá khen cho tên tiểu tử như ngươi! Tuổi trẻ tài cao mà lại rất gan dạ, bảnlĩnh chứ không như đám chuột nhắt kia. Thôi được, vì nể ngươi có chút bản lĩnh,lão phu nhường trước một chiêu. Mời!

    Tiếng "mời!" vừa dứt, lão đã phi thân ra ngoài khoảng sân trống, họDương thấy vậy liền phi thân đuổi theo. Đám quần hùng cũng lục tục kéo ra, đứngthành vòng tròn bao vây lấy hai người bọn họ ở giữa.

    Trận tái đấu bắt đầu!

    <o:p> </o:p>
    <v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style="width:409.5pt;height:458.25pt"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_i mage002.png" o:title="502a26ed_338f0f55_bat dau"></v:imagedata></v:shape>[IMG]file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_i mage003.jpg[/IMG]
    <o:p> </o:p>
    Mặc dù được nhường trước một chiêu nhưngvì bản thân đã bị thua họ Lưu kia rồi nên Dương Đức Trí có phần cẩn trọng, anhđã chọn phương án Phi tượng cuộc cho chiêu đầu tiên xuất ra của mình - tượng tamtấn ngũ. Ở phía bên kia, họ Lưu thấy Dương Đức Trí có phần cẩn trọng nên cườimỉm, có ý coi thường. Hắn ta không cần suy nghĩ nhiều mà liền xuất chiêu đốiphó - pháo bát bình tứ. Như vậy, chỉ sau chiêu đầu tiên được phát ra, cả haibên đã hình thành một thế trận đang được giới võ lâm ưa chuộng sử dụng trêngiang hồ - Quá cung pháo đối phi tượng cuộc.
    <o:p> </o:p>
    Sau màn khai cuộc đầy thận trọng của cảhai bên, trận đấu bỗng dưng đẩy nhanh tốc độ khi bước vào phần trung cuộc.Trước khi vào trận, Diệu thủ thư sinh đã có quyết tâm rất cao hòng đả bại đốithủ cho bằng được nên anh đã dồn hết mười thành công lực vào từng chiêu, từng thứckhi triển khai.

    Sau hơn mười lăm chiêu, Vạn lý độc hành đã phần nào cảm nhận được áp lực củađối thủ và bắt đầu từ giai đoạn này, họ Lưu mất rất nhiều thời gian cho bênmình. Quỹ thời gian của hai bên càng lúc càng cách xa nhau, có những lúc họ Lưuđể thua đối thủ của mình đến nửa tiếng. Có thể là do với mật độ thi đấu quá dàynên phần nào Lưu Quang Tuyên đã sa sút nhiều công lực nhưng cũng không thể phủnhận trình độ đang lên cao của Dương Đức Trí.

    Quay trở lại với trận đấu, đến lúc này đã hơn ba mươi chiêu, áp lực đã hiện rõrất cụ thể lên họ Lưu, vẻ mặt khẩn trương và y phục ướt đẫm đã phần nào thểhiện điều đó. Trận đấu càng diễn đến tàn cuộc thì áp lực càng tăng, Lưu tiênsinh chỉ biết vật vã chống đỡ chứ không có một cơ hội phản công nào, dù là mộtchiêu nữa thức. Chuyện gì đến cũng phải đến, sau hơn bốn mươi chiêu, họ Lưu đãbuông cờ quy hàng trong sự hoan nghênh của quần hùng. Đã lâu lắm rồi, đỉnh HoaSơn mới có được bầu không khí như lúc này, nó khác hẳn vẻ ảm đạm thê lương củamấy ngày qua.

    Mặc dù đã để thua một hiệp nhưng Lưu Quang Tuyên vẫn chưa phục, lão vội vàngchuẩn bị để tiếp tục cùng đối thủ bước vào hiệp đấu thứ hai.

    Vẫn là Dương Đức Trí ra chiêu trước, vẫn là Quá cung pháo đối Phi tượng cuộc,nhưng ở hiệp đấu này, họ Lưu có vẻ dễ thở hơn. Quả thật Vạn lý độc hành LưuQuang Tuyên không phải là hư danh, lão đã trải qua rất nhiều trận chiến cũngvới công lực cao thâm thật sự mới được giới giang hồ biết đến mà coi trọng nhưvậy!



    Trận đấu diễn ra cân bằng cho cả hai bên, các quân chủ lực nhanh chóng được xuấtra và cũng nhanh chóng được hai bên đổi nhau. Không bên nào gây áp lực cho bênnào, càng gần về tàn cuộc thế trận càng trở nên cân bằng và cuối cùng cả haibên chấp nhận bắt tay hoà nhau ở hiệp đấu này.



    Khi kết thúc hiệp đấu thứ hai, họ Lưu liền nhảy ra khỏi trận chiến , ôm quyềnhướng về Dương thiếp hiệp mở lời:

    - Hảo kiếm pháp! Hảo kiếm pháp! Với công lực hiện nay của thiếu hiệp, lão phukhông thể lấn được dù là một chiêu, nữa thức. Nếu tiếp tục cuộc chiến, chúng tachỉ phân tiên thôi.

    - Nếu tiên sinh đã có ý như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, mời tiênsinh xuất chiêu.

    Nếu tính luôn cả trận kỳ đài thì kết quả đối đầu của hai bên hiện nay là mộtthắng, một bại và một hoà. Thật là kẻ tám lạng, người nữa cân!

    <o:p> </o:p>
    Bước vào hiệp đấu thứ ba,tư thế của hai bên không còn kẻ chiếu trên, người chiếu dưới mà là đồng cân,đồng lạng. Ở hiệp đấu này Lưu Quang Tuyên sẽ ra chiêu trước và hiệp đấu sau thìngược lại. Bầu không khí của đám quần hùng xung quanh gần như nín lặng, bọn họnín thở hồi hộp chờ theo dõi diễn biến của trận đấu.

    Tận dụng ưu thế được ra chiêu trước, họ Lưu liền vội vàng thi triển đương đầupháo nhằm có ý đánh nhanh thắng nhanh, hạ gục đối thủ trong chớp mắt.

    1. Pháo nhị bình ngũ - Mã bát tấn thất.
    2. Mã nhị tấn tam - Xa cữu bình bát.
    3. Xa nhất bình nhị - Mã nhị tấn tam.

    Thấy đối phương thể hiện rõ ý đồ tấn công gấp, Dương Đức Trí liền cẩn trọng khởicặp chiến mã của mình để tạo nên tấm bình phong nhằm chống đỡ lại đương đầupháo mạnh mẽ của đối thủ. Như vậy sau ba chiêu, cả hai bên đã hình thành nênthế trận Trung pháo trực xa đối bình phong mã.

    4. Binh thất tấn nhất - Pháo nhị bình nhất.
    5. Mã bát tấn thất - Xa nhất bình nhị.
    6. Xa cữu bình bát - Xa nhị tấn tứ.


  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Thành viên thứ
    46
    Bài viết
    191
    Cảm ơn 710 lần / 156 bài
    Khi nhận thấy bên đối thủ dựng bình phong mã chống đỡ, họ Lưu liền nghĩ rằng phải ép cho đối phương triển khai thất lộ thì trận này mới ra chỗ đối công mãnh liệt nên lão đã chặn trước lộ tam của họ Dương bằng cách tấn gấp binh thất. Diệu thủ thư sinh biết rõ ý đồ của họ Lưu nhưng anh vẫn uyển chuyển khởi động cánh hữu của mình nhằm cân bàng hai cánh, khai thông đều các quân chủ lực bằng đội hình tam bộ hổ.

    Đến đây, sau sáu chiêu cả hai bên đã khởi động đều hai cánh, các quân chủ lực cũng tìm chỗ đứng tốt nhằm tạo thế cân bằng. Bên họ Lưu với ưu thế của trung pháo, cặp song trực xa đang nhe nanh múa vuốt chuẩn bị xáp lá cà cộng thêm quân mã ở lộ thất đã khai thông, có thể lên trợ chiến bất cứ lúc nào. Còn bên họ Dương thì chắc chắn ở trung lộ với cặp bình phong mã và ưu thế lớn nhất là quân Xa ở lộ nhị đã tuần hà, kiểm soát các cứ điểm quan trọng. Trận chiến đã bắt đầu đi vào chỗ cao trào, báo hiệu những cuộc chém giết tưng bừng sắp sửa diễn ra.

    7. Pháo bát bình cữu - Xa nhị tấn ngũ.
    8. Mã thất thoái bát - Binh thất tấn nhất.

    Nhận thấy áp lực của quân Xa lộ nhị bên đối phương, họ Lưu liền bình pháo thí xa. Nếu Dương thiếu hiệp chạy xa vào lộ tứ thì bên họ Lưu sẽ khai thông cả hai Xa, có thể gây khó dễ cho bên mình nên thiếu hiệp quyết định thí, sau đó khai thông gấp lộ thất.

    9. Xa nhị tấn lục - Pháo bát bình cữu.
    10. Xa nhị bình tam - Pháo cữu thoái nhất.
    11. Mã bát tấn thất - Xa bát tấn ngũ. Hay!

    Thoạt thấy cánh tả của họ Lưu lộ vẻ sơ hở, Dương thiếu hiệp liền tấn gấp Xa lộ bát lên quá hà nhưng đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt đối thủ. Lưu tiên sinh vội vàng tấn gấp trung binh để vừa ngăn Xa đối phương, vừa đánh thẳng vào trung lộ.

    12. Binh ngũ tấn nhất - Mã tam thoái ngũ.
    13. Pháo cữu tấn tứ - Pháo cữu bình thất.
    14. Pháo cữu bình ngũ - mã thất tấn ngũ.
    15. Pháo ngũ tấn tứ - Mã ngũ tấn tam.
    16. Binh ngũ tấn nhất - Mã tam tấn ngũ.
    17. Binh ngũ tấn nhất - Pháo thất bình ngũ.

    Đến lúc này, trận đấu đã diễn ra đến chỗ khốc liệt, cát bụi tung bay. Cả hai bên liên tục đối chưởng nhau ở khu vực trung lộ, bên nào cũng mẻ đầu sứt trán, tiêu hao rất nhiều quân lực. Phía bên ngoài, đám quần hùng cũng hồi hộp không kém. Lâu lâu có người lại chép miệng xuýt xoa, hay có người dậm chân tiếc rẻ nhưng nhìn chung vẫn là những nét chau mày lo lắng cho người phía bên mình.

    18. Tượng tam tấn ngũ - Xa bát bình tam.
    19. Mã thất tấn ngũ - Xa tam bình ngũ.
    20. Sĩ tứ tấn ngũ - Pháo nhất tấn nhất.
    21. Xa tam bình tứ - Pháo ngũ bình tam.
    22. Binh ngũ bình lục - Sĩ tứ tấn ngũ.
    23. Xa tứ bình nhất - Xa ngũ bình tứ.

    Sau phần cao trào của một loạt cuộc thí quân lẫn nhau, nhịp độ trận đấu có vẻ chậm lại. Cả hai bên đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đấu nội công thượng thừa mà ở đó không dành cho những kẻ có công lực kém cõi.

    24. Binh cữu tấn nhất - Xa tứ bình nhất.
    25. Mã ngũ tấn lục - Pháo tam bình tứ.
    26. Binh lục bình ngũ - Xa nhất bình ngũ.
    27. Mã lục tấn thất - Pháo nhất bình nhị.
    28. Xa nhất thoái nhị - Xa ngũ bình cữu.
    29. Binh nhất tấn nhất - Pháo tứ tấn nhất.
    30. Binh nhất tấn nhất - Pháo nhị bình ngũ.

    Sau ba mươi chiêu, bên họ Lưu còn song Mã, song Binh, Sĩ Tượng toàn, còn bên họ Dương thì song Pháo, song Binh, Sĩ Tượng toàn. Thật đúng là một cặp đấu hoàn hảo, bên tám lạng, kẻ nữa cân, không bên nào chịu nhún nhường bên nào.

    Cuộc đấu nội lực kéo dài thêm mười lăm chiêu nữa thì cả hai bên bắt tay nhau hoà, quân bình tỉ số. Nhưng tâm trạng của Vạn lý độc hành bắt đấu dấy lên vẻ lo âu, hiệp đấu vừa rồi lão đã được ưu thế khi được ra chiêu trước nhưng vẫn không nắm được thời cơ, không nắm được phần thắng thì rõ ràng đối thủ đang đứng trước mặt lão không phải là bọn võ lâm giang hồ xoàng xĩnh mà là một tay đại cao thủ.

    Thời gian lúc này đã quá ngọ, bắt đầu giờ mùi. Như vậy ba hiệp đấu vừa rồi đã kéo dài một mạch gần ba canh giờ, cả hai bên đều sức cùng, lực kiệt, tay chân rã rời nhưng vẫn không muồn dừng trận đấu.

    Và hiệp đấu thứ tư bắt đầu!

    Bây giờ, như đã thoả hiệp, đến lượt Diệu thủ thư sinh xuất chiêu trước. Anh chậm rãi đứng tấn nhưng vẫn chưa ra chiêu mà vẻ mặt lại ra chiều đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy lạ, Vạn lý độc hành và đám quần hùng bao quanh rất đỗi ngạc nhiên. Họ nghĩ rằng phải chăng họ Dương công lực đã cạn hay đang e ngại trước đối thủ mà tìm cách suy nghĩ một chiêu thức khác mặc dù tỉ số đang quân bình.

    Khoảng thời gian tàn một nén nhang, bỗng nhiên Dương Đức Trí đột ngột xuất chiêu.

    1. Tượng tam tấn ngũ - Pháo bát bình tứ.

    Thật lạ kỳ! Vẫn là phi tượng cuộc, vẫn là quá cung pháo! Dường như sau bốn hiệp đối đầu, hai đối thủ này đã hiểu nhau tới đường tơ kẻ tóc.

    2. Mã bát tấn thất - Mã bát tấn thất.
    3. Binh thất tấn nhất - Xa cữu bình nhị.
    4. Mã nhị tấn tứ - Mã nhị tấn nhất.

    Mới bước vào khai cuộc mà cả hai bên đã liên tục xuất chiêu nhanh như dao cắt hòng chiếm được thượng phong về mặt thời gian. Nhưng khác nhau ở các hiệp đấu trước, ở hiệp này Dương thiếp hiệp đã chọn phương án oải cước mã. Như vậy lúc anh suy nghĩ ban đầu là để chọn phương án đối phó chứ thực ra anh đã định bụng phi tượng cuộc từ trước.

    5. Xa cữu tấn nhất - Sĩ tứ tấn ngũ.
    6. Pháo nhị bình tam - Tượng tam tấn ngũ.
    7. Xa cữu bình lục - Xa nhất bình tam.
    8. Xa lục tấn tứ - Xa bát tấn bát.
    9. Mã tứ tấn lục - Xa bát bình nhị.
    10. Pháo bát bình cữu - Pháo nhị thoái nhất.

    Cả hai bên lại liên tục xuất liền một mạch năm, sáu chiêu mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Các quân chủ lực được nhanh chóng triển khai nhưng xem ra bên phía Dương Dức Trí có phần thất thế khi Xa cánh hữu chưa được khai thông, còn Xa lộ lục đang bị giăng lưới bủa vây, thiên la địa võng, thật là khó khăn muôn phần!

    11. Sĩ tứ tấn ngũ - Pháo nhị bình tứ.
    12. Xa lục bình tứ - Binh thất tấn nhất.
    13. Xa tứ thoái nhất - Xa nhị thoái nhị.
    14. Xa nhất bình nhị...

    Đến đây, khi họ Dương vừa xuất Xa cánh hữu, bỗng dưng trận đấu bị chùn xuống như có ý báo hiệu rằng một trường sát kiếp sắp sửa xảy ra. Lưu Quang Tuyên cứ bần thần mà không chịu xuất chiêu, lão đã mất đi mười phút rồi nhưng vẫn chưa đưa ra được phương án đối phó. Mới nhìn thì thấy bên phía họ Dương có vẻ kém thế, các quân chủ lực dẫm đạp chen nhau, ngột ngạt khó chịu nhưng thực ra bên trong lại ẩn chứa sát cơ tìm tàng.

    14. ... - Xa nhị bình ngũ.
    15. Mã lục tấn ngũ - Xa ngũ bình tứ.
    16. Mã ngũ tấn tứ - Binh tam tấn nhất.
    17. Xa tứ bình tam - pháo cữu thoái nhất.
    18. Binh tam tấn nhất - Pháo cữu bình thất.
    19. Xa tam bình thất - Xa tứ bình thất.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Thành viên thứ
    46
    Bài viết
    191
    Cảm ơn 710 lần / 156 bài
    Sau một khoảng thời gian suy nghĩ khá lâu,họ Lưu đã quyết định khai thông bế tắc, bình Xa sát Binh lộ ngũ của đối phươngvà cũng từ đây, một cuộc chém giết tưng bừng được khai diễn.
    <o:p> </o:p>
    - ''Bùm''!

    Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên làm chấn động cả đám quần hùng. Ai cũngngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng trong tích tắc, mọi người đãđịnh thần lại, hóa ra Đại sư huynh của họ đã thi triển môn võ công thượng thừa- Ảo ảnh thiên vân chưởng - một pho chưởng pháp trấn môn của phái Hoa Sơn.

    Pho chưởng pháp này chỉ được truyền thụ trực tiếp cho các đời chưởng môn củaHoa Sơn phái. Cách vận hành của độc chiêu này là phế trước lấy sau nhằm đưa đốiphương vào chỗ say mê chiến thắng, tâm niệm lạc lối để rồi từ đó áp chế đốiphương từ từ mà dành chiến thắng.

    Mặc dù đại sư huynh Dương Đức Trí đã thi triển ''ảo ảnh thiên vân chưởng'' đếnmười phần công lực nhưng hỏa hầu vẫn còn non nớt, vẫn chưa đưa đối thủ vào chỗlạc lối cùng đường.

    Ở phía bên kia, họ Lưu tuy gặp phải chưởng pháp lạ lùng nhưng vẫn bình tỉnhchống đỡ. Chiêu trả chiêu, thức đối thức chậm rãi, từ từ nhưng nhìn chung vẫnmuôn phần nguy khốn. Lão dần dần bị đối phương ép thối lui đến hơn hai trượngmà vẫn chưa có cách gì đáp trả.

    Thời gian vẫn cứ trôi, Dương thiếu hiệp vẫn liên tiếp ra chiêu đến chóng mặtcòn Lưu tiên sinh thì ngày càng trì trệ. Đến chiêu thứ bốn mươi lão đã thua đốithủ đến hơn hai mươi phút và đến chiêu thứ năm mươi, khoảng cách giữa hai bênđã hơn nữa tiếng rồi.

    Đến lúc này, trận chiến đã trải qua hơn sáu mươi chiêu, sinh khí quân lực củacả hai bên cũng đã giảm thiểu rõ rệt. Nhưng chỗ khác biệt lớn nhất là vấn đềthời gian, họ Dương thì ung dung, đủng đỉnh với hơn ba mươi phút còn họ Lưu thìcăng thẳng, nôn nao khi quỹ thời gian chỉ là những tiếng đếm. Còn đám quần hùngrõ ràng sung sướng ra mặt khi vị đại sư huynh của họ đã hoàn toàn chiếm đượcthượng cơ.

    - ''keng''!!

    Thế là thời gian đã hết, cũng có nghĩa Vạn lý độc hành đã nhận thất bại cayđắng trong hiệp đấu này. Sau tiếng vang khô khốc của chiếc đồng hồ, cơ thể lãohoàn toàn ngưng động, có thể lão chưa tin vào thất bại hay lão chưa sẵn sàng đểchấp nhận sự thật nghiệt ngã. Lão cứ thế suy nghĩ miên man rồi chợt giật mỉnhtỉnh giấc khi nghe đối thủ mở lời:

    - Vãn bối may mắn đã dành được chiến thắng trong hiệp đấu này, đa tạ tiền bốiđã hạ thủ lưu tình. Tiền bối có còn nhã hứng thi đấu tiếp không?

    - Ha...ha...ha...Không ngờ hôm nay lão phu lại bị bại dưới tay thiếu hiệp! Kểra từ nay, thiếu hiệp đã có thể ngẩng mặt đi lại trong chốn giang hồ rồi. Quântử trả thù mười năm chưa muộn, hẹn gặp lại thiếu hiệp cuối thu này. Chào!

    Lời nói vừa dứt, lão đã vội nắm lấy tay người đi cùng phi thân nhanh xuống núi.

    <o:p> </o:p>
    Sau chiến thắng vang dội của đại sư huynh Diệu thủ thư sinhDương Đức Trí trước Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên, đám đệ tử vui mừng ra mặt.Phong thái của họ đầy phấn khích chứ không còn vẻ thê lương ảm đạm trong mấyngày qua. Mặc dù chỉ lấn được đối phương có một hiệp đấu thôi nhưng chiến thắngnày vô cùng quan trọng, nó đã mở ra một trang sử mới cho Hoa Sơn phái nói riêngvà xứ Khánh Hòa rộng lớn nói chung rằng lớp kỳ thủ trẻ đang phát triển khôngngừng, võ công thăng tiến vượt bậc có thể đảm trách được nhiệm vụ lớn lao chứkhông còn phải núp bóng dưới các bậc tiền bối như trước nữa.

    Thật là!

    Hoa Sơn đi dễ khó về,
    Khi đi hăng hái, khi về bủng beo!
    Bừng bừng khí thế sau trận thắng, các trưởng lão Hoa Sơn phái bèn bàn nhau nếuhọ Lưu đã e ngại trước Dương Đức Trí rồi thì nên để các sư huynh đệ khác ratiếp chiêu trên kỳ đài. Sau một hồi bàn tính, họ đã quyết định giao trọng tráchnày cho tam sư huynh Thiết diện phật Lưu Minh Hiệp bởi vì hai người còn lạitrong tứ đại danh bộ của Hoa Sơn phái thì nhị sư huynh độc cô cửu kiếm NguyễnCông Chương đang có việc ở xa, còn tứ sư huynh Nha Trang tài tử Lê Thành Côngsẽ dự định thi đấu với họ Lưu theo kiểu giang hồ.

    Vậy là thiệp mời được nhanh chóng phát rộng rãi cho giới đồng đạo võ lâm để tớimục thị trận kỳ đài và thách chiến thư được chuyển tới cho Lưu Quang Tuyênnhưng khi người đưa thư đi tới khách điếm, nơi trú ngụ của họ Lưu thì mới đượchay rằng sáng sớm nay hai người bọn họ Lưu đã không kèn, không trống khăn góirời khỏi nơi đây rồi.

    Thế là trận kỳ đài bị hoãn vô thời hạn, bọn đệ tử phái hoa Sơn lại được dịpkhoa trương nào là Vạn lý độc hành sau trận thua vừa rồi đã cụp đuôi bỏ chạyhay lão đã sợ uy danh của Thiết diện phật Lưu Minh Hiệp nên lánh mặt, không dámnhận lời thách đấu.

    Nhưng nếu suy xét cho cùng thì họ Lưu trong chuyến <st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region>tiến lần này đã được hai mục đích chính là tìm thấy ngôi sao sáng trên bầu trờiphương <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place>và thu thập ngân lượng. Nếu đã đạt được mục đích rồi thì chẳng còn lý do gì đểlưu lại lão ở đây nữa mà mau chóng trở về Lưu gia phủ mà bế quan luyện công chờđến cuối thu năm này quay lại.

    Sóng gió trên đỉnh Hoa Sơn đã trôi qua. Sự yên bình đã trở lại. Nhưng lan tỏatrong đó là một sự âm thầm chuẩn bị lực lượng của giới võ lâm.

    Đại hội võ lâm đã không còn xa nữa!


    HẾT

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •