Thời xa xưa, xưa lắm, lúc đất nước mình còn thanh bình, có một nhà buôn kia đã đứng tuổi, có tính mê đánh cờ, một hôm đi ngang một làng nọ thì trời đã tối. Chưa biết đêm nay trọ ở đâu nhưng cũng ráng hỏi thăm tìm đến nhà một tay phú hộ đánh cờ có tiếng để thách đấu.



Khi được chỉ đường và tìm tới nơi, nhà buôn mới chân thành nói với chủ nhà:
- Nghe danh cụ đã lâu, nhân đi ngang xin ghé, mong được cụ chiếu cố, cho phép tỷ thí một phen thí thật thỏa tấm lòng ao ước bấy lâu nay.
Chủ nhà nghe thấy thế thì lòng như nở hoa, vì lâu nay không có đối thủ, nhiều lúc chỉ muốn đập bàn cờ chụm lửa, tuyên bố “gác kiếm”. Chủ không che dấu niềm hãnh diện vì tài năng của mình đã vang xa, “kỳ giới” ai cũng biết, người tận đâu đâu cũng tìm tới, cố gắng điềm tĩnh hạ giọng nói một hơi:
- Ô! có gì đâu, người ta đồn thế thôi, tôi chẳng hơn ai, nhưng ai hơn thì không chịu! Thỉnh thoảng tôi lên Hà Thành tìm đối thủ tôi biết, trên ấy có mấy tay người mình chơi cũng khá, mấy Hoa Kiều cũng tàm tạm. Nhưng quanh đi quẩn lại chỉ được cái nước “dọa” và nước “thí”, công mà chưa vững “vây”, thủ mà chưa vững “căn” (quân được bảo vệ), nói chung là chưa, chưa thấm gì, chưa đáng gọi là có bản lĩnh...!
Chủ mời khách vào tận phòng riêng, thầm nghĩ có dịp gặp địch thủ có vẻ lão luyện thì cũng ráng đem hết sức ra mà thù tiếp, phen này chiến thắng thì tiếng tăm càng lẫy lừng hơn nữa. Chủ bèn sai người nhà làm thức ăn thịnh soạn đãi khách, có đủ năm món ăn chơi và rượu thịt. Chủ khách đối ẩm, thù tạc no nê, hàn huyên đủ chuyện thiên hạ sự, chuyện nước non, nhất là các giai thoại về Cờ Tướng hết bên Ta lại tới bên Tàu... Hai bên trước còn “cụ cụ tôi tôi”, sau thì “anh tôi” ra chiều thân mật lắm. Chủ nhà lâu lắm mới được nghe đủ chuyện phương xa thì lấy làm thích thú, mải mê nghe kể. Lúc tàn tiệc, chờ hai cụ tỉnh rượu ra thì cũng đã gần hết canh 2 (9 đêm đến 11 giờ đêm).
Bàn cờ bấy giờ mới được bầy ra. Chủ nhà lại cẩn thận sai người pha trà sen thượng hạng và đem thêm đĩa bánh ngọt để hai bên nhâm nhi trong lúc suy tính nước cờ, quyết một trận so tài sống mái, cao thấp.
Vào cuộc, chủ nhường khách, khách nhường chủ, ai cũng tỏ vẻ ta đây rộng lượng và cao cơ, nhường cho đối thủ đi trước. Cuối cùng khách phải nói:
- Tiên chủ hậu khách.
Chủ khiêm nhường đáp:
- Đó là chuyện ăn uống hay đi cờ của đám bình dân, chứ tiếp khách phương xa như anh ai lại giành quyền đi trước như thế, nếu có thắng cũng không vinh dự gì, người ta lại bảo là “Gà cậy gần chuồng”.
Hai bên nhường qua nhường lại, quả là vẫn còn khách sáo, nhưng tính các cụ là thế, đến chết vẫn không bỏ được. Người nhà đã rót thêm 1 ấm trà mà chủ khách vẫn còn nhường nhau. Ngoài xa đã nghe loáng thoáng tiếng mõ báo canh 3 (11 giờ đêm tới 1 giờ sáng). Chủ thấy anh ách bụng, bèn xin đi giải/tiểu một phát cho nhẹ bụng vì nãy giờ ăn uống quá no, khách nẫy giờ cũng cùng tâm trạng, đuợc dịp như mở tấm lòng cũng đi. Trở vào, thấy đã muộn, khách bèn thận trọng:
- Đưa đẩy mãi thế này bao giờ mới vào cuộc… Nếu chủ nhà cho phép thì thôi tôi quân đỏ, theo lệ, xin thất lễ đi trước.
Sau khi ngó kỹ chủ nhà, định thần xem tay này cao cờ cỡ nào, khách bèn nói:
- Khai cuộc mà đi pháo hay mã, ngay cả đi tượng là chuyện thường tình, tôi thì khác, gặp cao thủ lừng danh như anh thì...
- Thì sao..?
- Lên Tướng.
Chủ nhà có chút bối rối, nhưng cố làm mặt nghiêm, trong bụng thầm nghĩ, 40-50 năm đã đọc nát mọi sách Cờ Tướng cả Việt lẫn Hoa, vào ra bàn cớ, đấu cả ngàn trận, gặp không biết bao nhiêu cao thủ khắp nước mà chưa từng thấy đối thủ nào đi nước cờ kỳ lạ như vậy. Chủ nhà thấy ngay là phải thật cẩn thận, tay này có vẻ đa mưu túc trí mới đi nước cờ kỳ lạ như vậy. Nhưng chủ băn khoăn không biết phải đối lại bằng nước cờ nào đây!? Chẳng lẽ bàn cớ mới dở ra mà đã bí? Chủ nhà suy tính mãi, mà không biết phải đi thế nào. Trong lúc bối rối chợt nhớ đến tam thập lục (36) kế, tẩu vi thượng sách duy “tẩu” (走, chạy). Nhưng không, chủ tự nghĩ tính thế thì vụng quá, đã có gì đâu mà phải “tẩu” thì yếu quá, chủ bèn nghĩ ngay ra kế thứ 37, không “tẩu” thì “tùng” (従, theo). Sợ gì, trong khi chưa nghĩ ra thế cờ thì không gì bằng học của địch, địch sao ta vậy, địch đi gì ta theo đi nấy. Chủ nhà bèn cũng hô lớn:
- Lên Tướng.
Khách có vẻ trầm ngâm rồi không giấu được vẻ hốt hoảng:
- Ô! Anh đoán được nước cờ của tôi ư? Đây là thế cờ tôi suy nghĩ bao năm rồi…
Chủ ra vẻ ta đây:
- Chuyện nhỏ.
Suy nghĩ một lúc khách trầm giọng:
- Vậy tôi phải đổi chiêu khác.
Khách lại ngồi ngẫm nghĩ một lúc, ăn cái bánh ngọt, nhấp chén trà rồi hô:
- Xuống Tướng.
Chủ nhà phen này thực sự bối rối, nhưng bề ngoài vẫn ráng giữ bình tĩnh để địch thủ không nhận ra. Lòng tự hỏi, đi quân nào bây giờ? Chủ ngó lên nhìn khách dò chừng nhưng khách tỉnh bơ nên không đọc được ý đồ của khách. Bí quá, chủ nhà lại theo kế “tùng” lợi hại cũ:
- Xuống Tướng.
Khách giật mình, vỗ đùi đến đét một cái, vội la lên:
- Chết thật, anh đọc được hết ý nghĩ trong đầu tôi ư?
- Anh cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Tôi thuộc các nước đi như lòng bàn tay.
Khách lại trầm ngâm, ngoài kia trời sắp sang canh 4 (1 giờ sáng đến 3 giờ sáng). Người nhà lo trà bánh cho hai cụ ngồi ngáp vặt, định thức xem một ván cờ đáng tiền, nhưng chịu không nổi bèn xin rót một tuần trà cuối cho hai cụ rồi đi ngủ, mai còn phải đi cày. Lần này khách nhất định đổi chiến thuật, chiến lược. Sau một hồi suy nghĩ:
- Lên Tốt giữa.
Chủ nhà không giấu được kinh ngạc về thế cờ lạ. Lại rơi vào thế bị động. Tự hỏi đi quân nào đây? Bây giờ có muốn dùng kế “tùng” để bẻ gẫy địch thủ cũng không được, thật là một tay địch thủ đáng gờm, mới ra quân mà đã làm mình lúng túng, nếu lên Tốt giữa thì địch ăn mất còn gì? Chủ nhà lén lén nhìn khách mong đọc được âm mưu thầm kín, nhưng vô phương, đầu chợt lóe nghĩ ra lối thoát, không lên được Tốt giữa thì:
- Lên Tốt phải
Khách thấy vậy, gật gù bái phục:
- Tôi chưa từng thấy ai đi nuớc cờ cao siêu như anh…Anh đoán được hết ý của tôi!
Chủ nhà khoái chí:
- Thường thôi, thong thả mà nghĩ, không hiểu sao ai đánh với tôi cũng hay nói thế. À quên, mời anh xơi thêm miếng bánh “nhạt”, nhắm chút trà “lạt” cho tỉnh táo mà chọn nước đi.
Nghe vậy, khách đưa tay lấy miếng bánh, rót trà cho chủ rồi mới rót cho mình. Sau đó lại rơi vào cõi trầm ngâm, suy tính:
- Nãy giờ anh phá hết nước cờ của tôi. Nếu Tốt mà đi lui được thì tôi đã rút về rồi.
- Tôi thú thật chưa từng gặp tay nào đi toàn những nước lạ, không thấy sách nào nói tới cả, nhưng tôi biết, không gì qua mặt được tôi.
Khách lộ vẻ lo lắng, nhưng cũng làm bộ cứng:
- Có gì đâu, anh đã lên Tốt phải thì tôi chỉ còn cách chống đỡ và giữ thế quân bình bằng:
- Lên Tốt phải
Bàn cờ trở lại quân bình. Tới phiên đi mà chủ chưa biết tính sao. Sau một lúc suy tính bèn nghĩ đã dương thì dương luôn, mạnh dạn hô to:
- Lên Tốt biên trái
Sau một hồi nhổ mấy cái râu ra chiều bí lối, khách như đón được ý chủ cũng không vừa:
- Lên tốt biên trái
Bàn cờ từ đầu đến giờ đúng là nghiêng ngửa, bất phân thắng bại, bên tám lạng bên nửa cân, không ai chịu kém ai. Chủ và khách không giấu được nét mặt hoang mang, nghiêm trọng, nhìn chăm chăm vào bàn cờ. Chủ và khách đều mải mê quên cả thời gian trôi qua. Cả hai đều mệt nhoài sau một đêm ngồi thức trắng, suy tính đến điên người, nhưng ai cũng tự ái không muốn ngỏ lời xin hòa trước.
Đến khi ngoài kia côn trùng đã tắt tiếng từ lâu, và gà đã gáy sáng, báo hiệu hết canh 5 (3 giờ sáng đến 5 giờ sáng). Bắt đầu nghe xa xa tiếng người ta ơi ới rủ nhau đi chợ sớm. Hai bên chủ khách không còn gượng nổi nữa, bất chợt đồng lên tiếng:
- Thôi hòa đi!
Hai bên bắt tay nhau giảng hòa vui vẻ. Khách lịch sự cám ơn chủ tiếp đãi thật nồng hậu ngoài dự tưởng. Chủ cũng lịch sự không kém, cám ơn khách, miệng thì ngáp mà lòng không khỏi bái phục khách quý:
- Thật là một ván cờ “lịch sử”, có một không hai, với tôi là một ván cờ để đời! Lần sau anh có dịp đi ngang, xin hãy ghé lại tệ xá, tiếp tục cuộc cờ dở dang và chỉ giáo thêm.
Khách lại cảm ơn rối rít, rồi xin cáo từ, khăn gói lên đường, bụng nghĩ thầm: “Đỡ tốn tiền trọ, mà có muốn trọ cũng không biết có tìm ra nơi tử tế không, lại được ăn uống no nê…Thật không gì thú bằng chơi khăm được cụ phú hộ háo danh một phen!”
(Nguồn: Internet)